Quote of the day

AdSense

Thursday, May 1, 2008

Hành trình đến Singapore - Tập 2




Ăn bữa cơm đầu tiên ở Sing, tớ phải thành thật nói là - thức ăn Sing dở ẹt!!! Đa số các món ăn được nấu theo khẩu vị người Hoa, nhưng còn nêm nếm pha chế lại theo một công thức rất chung chung. Do đó, khi ăn vào thì nó vừa là món Hoa vừa pha thêm tí vị Mã Lai và vị Ấn. Chết! Tớ vốn kỵ cái mùi vị của thuốc bắc, trong khi món canh nào ở đây họ cũng bỏ thuốc bắc vào cho thơm (hụ hụ), có tiệm còn pha sệt thành 1 tô canh đen ngòm, nhìn cứ y như là... Tớ chịu chết, không thể nào nuốt canh vào bụng được. Nhai cơm cho đỡ thèm! Nhớ phở, nhớ bún bò, nhớ cơm tấm, thèm nghêu, thèm sò, thèm tá lả thứ...

Tối cuối cùng ở Sing, cả đám kéo nhau ra BHG mua cơm về ăn. Chọn được 1 tiệm ăn của người Hoa, tớ an tâm mua 1 phần cơm cà ri bò. Ặc ặc, về nhà mới biết, họ nấu theo kiểu Mã Lai pha Ấn nên cà ri nồng nặc mùi, cơm thì ngọt cứ như là nấu với đường! Tớ cố lắm mà nuốt không được, đành xin lỗi vậy, bỏ mất $4, lụi hụi đi nấu mì gói ăn! Kết luận cho những ai đang có ý định đi Sing là nên đem theo mì gói VN, càng nhiều càng tốt, chứ mì ly của Sing cũng dở ẹt hà! Ăn chán lắm!

Lang thang trong chợ, tớ tìm được một hàng nước mía, mừng húm! Hóa ra mình ngây thơ quá, nước mía cũng ngọt lự như đường, không có vị chua chua dìu dịu của tắc và chanh như ở nhà! Dở!

Nuoc mia

Ở Sing khoái nhất là đi MRT (Metro Rail Train) và SMRT (Sky Metro Rail Train), mặc dù giá vé có hơi cao, rẻ nhất là 90 cent/chuyến. Trước khi đi phải nghiên cứu bản đồ kỹ càng để định hướng, sau đó mua thẻ tại các GTM (General Ticket Machine) bằng đồng xu (5, 10, 20 và 50 cent) hoặc tiền giấy (đồng $1 hoặc $5). Giá vé bao gồm $1 đặt cọc và lệ phí đi MRT (thay đồi tùy theo chặng đừơng dài hay ngắn), chỉ được sử dụng cho 1 lần đi. Sau khi dùng xong có thể ra đổi tiền tại GTM để lấy lại đồng $1. Tớ giữ lại cái thẻ cuối cùng để làm kỷ niệm, không đổi, mà nếu có đổi cũng không được, vì tự nhiên cái thẻ đó giở chứng, đút vào máy nào cũng báo lỗi!

GTM

Mỗi khi ra hoặc vào MRT Station phải quét thẻ lên 1 cái máy, sau đó máy sẽ tự động mở cửa cho mình đi qua. Cẩn thận, các em trong đoàn tớ đã bị cửa kẹp vào người mấy lần, chỉ vì hấp tấp muốn quét cho nhanh, không đợi người đi trước quét xong! Có lần máy báo lỗi, nhất định không mở, em ấy phải đến khu vực Passenger Service để hỏi, bị anh giai trực ở đấy giận dữ quát cho vài câu nữa cơ!

Metro

Ngoài MRT còn có hệ thống xe bus cũng khá tiện, nhưng đường đi thì hơi rắc rối và phức tạp. Hôm đi đu quay, tớ với sếp mò bản đồ, thấy cũng gần, quyết định đi bộ cho mát. Trời ạ, đi rã cả chân mà cũng không thấy cái Singapore Flyer đâu, lết tới lết lui cuối cùng cũng thấy! Mừng hơn bắt được vàng nữa á!

Singapore Flyer

Trong cabin của cái đu quay thì nó như thế này

Cabin

Singapore Flyer cao nhất thế giới nhá, 165m, vừa khai trương xong hôm 08/3/2008. Tuyệt vời! Đu quay quay rất chậm, không bị lắc như đu quay ở Đầm Sen, lại có thể xem được toàn cảnh quần đảo Singapore từ trên cao! Đẹp và rất sướng! Chỉ có điều, đường vào đu quay thì phải đi vòng vèo, ziczac, qua những 3-4 cái trạm kiểm soát, lực lượng bảo vệ an ninh dày đặc. Có lẽ họ sợ khách du lịch vào đặt bom, khủng bố trên không chăng!

Còn đây là cái khinh khí cầu DHL (DHL Balloon) với câu quẳng cáo hấp dẫn "U Can Fly"! Tớ cứ tưởng là khinh khí cầu sẽ bay vòng vòng quanh Sing cơ, hóa ra đọc bảng hướng dẫn mới biết, nó chỉ bay lên rồi lại bay xuống có mấy chục mét, mà tới $30. Quá phí! Cho nên tớ quyết định chỉ chụp hình nó làm kỷ niệm thôi!

DHL Balloon