Quote of the day

AdSense

Wednesday, July 27, 2016

[Chia sẻ] Xin visa các nước tiên tiến (Japan / Korea / Taiwan)


Mình nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến chuyện xin visa du lịch ở các nước tiên tiến từ đợt đi về xong, nhưng mà hôm nay mới tranh thủ viết cái note chia sẻ rõ ràng được :) Nhìn chung muốn xin được thị thực thì phải chứng minh với ĐSQ / LSQ nước bạn muốn đến du lịch là bạn sẽ đi và chắc chắn sẽ về, vì bạn có nhiều ràng buộc tại Việt Nam, bạn đi du lịch để mở mang tầm mắt chứ không phải vì mục đích nào khác... Và để chứng minh được điều này với lãnh sự, bạn phải chuẩn bị những hồ sơ như sau (visa du lịch tự túc):

1. Tờ khai xin cấp thị thực (download theo mẫu của ĐSQ / LSQ nước sở tại)
  • VP Kinh Tế & Văn Hóa Đài Bắc:
    • Tham khảo thông tin http://www.roc-taiwan.org/vn_vi/post/279.html 
    • Mẫu tờ khai HERE 
    • Trong TH bạn đã có visa của các nước tiên tiến (Nhật, Hàn, Úc, Mỹ...) trong vòng 10 năm trở lại - còn hiệu lực hay đã hết hiệu lực (tính từ ngày cấp / ngày hết hạn đến ngày nhập cảnh ĐL) - thì không phải xin visa Đài nữa mà chỉ cần đăng ký online để được miễn thị thực. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây (áp dụng từ ngày 01.9.2016)
2. 01 - 02 hình 4x6 phông nền trắng (chuẩn quốc tế, chụp trong vòng 6 tháng gần nhất)

3. Hộ chiếu (passport) còn thời hạn trên 6 tháng (tính đến ngày về), và còn trang trắng

Monday, July 11, 2016

Cách làm đào ngâm đường (Homemade Soaked Peach)


Mùa hè ở xứ nhiệt đới trời thì nắng nóng như đổ lửa, chỉ thích nhất là tha hồ ăn đủ loại trái cây mà ở xứ lạnh không bao giờ có được :) Ăn chán thì làm bánh, rồi ngâm đường, làm syrup hay mứt để dành. Hồi xưa được học môn "Tồn trữ & Bảo quản Thực phẩm" thích lắm mà chả mấy khi thực hiện. Kiên quyết lần này không để bệnh lười trỗi dậy, bắt tay vào làm ngay & luôn :D

*** Nguyên liệu:
- 1kg đào thơm ruột vàng
- 0.5kg đường vàng hoặc đường nâu
- 1/2 trái chanh + xíu muối

*** Cách làm:
- Đào rửa sạch, dùng dao bào bào sạch vỏ ngoài. Sau đó tách miếng, bỏ hạt.
(Có thể nấu nước sôi rồi cho đào vào trụng sơ từ 1-2p, vớt ra cho vào thau nước đá lạnh ngâm qua rồi lột vỏ)
- Ngâm đào vào thau nước chanh + muối khoảng 5 - 10p. Công đoạn này sẽ giúp đào không bị đen, sau đó vớt ra để ráo.
- Ướp đào với đường, trộn đều, để ngấm khoảng 2h
- Cho đào + đường (lúc này đã tan thành nước) lên bếp nấu đến khi vừa sôi khoảng 2p thì tắt bếp, nhắc xuống để nguội. 
- Xếp đào miếng vào keo thủy tinh, chế nước đường vào, giữ lạnh được khoảng 1 tháng.

*** Tips:
- Nếu muốn đào giòn thì nên chọn đào còn vỏ xanh và vừa chín tới. Đào tươi chín sẽ cho thành phẩm mềm hơn, thích hợp với người lớn tuổi
- Nên bảo quản đào ngâm trong tủ lạnh, ở ngăn lạnh nhất để hạn chế quá trình lên men rượu.
- Ngoài cách pha trà đào, đào ngâm đường còn có thể dùng làm bánh, ăn kèm với yogurt, hoặc pha nước lạnh uống giải khát cũng rất ngon

Sunday, January 3, 2016

2015 On The Go


Làm cái tổng kết cuối năm đặng còn lập mục tiêu cho năm mới :)

1. Chưa học lại được guitar, cũng chưa rớ lại mớ tiếng Hàn hay tiếng Pháp sau cái đợt tự hô hào khẩu hiệu khí thế @.@ Quá nhọ! Quyết tâm là phải dành thời gian cho mấy môn này, càng nhiều càng tốt. Ai ủn đít mình giùm cái đi!

2. Cả năm đi được đúng 5 chuyến, trong đó có tới 2 chuyến là đi bụi một mình. Càng ngày đi càng ít là sao ta? :( Đi về xong quăng đó, không review không chia sẻ, không báo chí không ảnh ọt. Riết rồi cảm xúc cứ dần dần trôi tuột đi đâu mất :((

3. Bỏ quên 12 Cây Sồi đến cả nửa năm, không bánh trái cũng không nghiên cứu được món mới nào. Bây giờ hông lẽ bỏ media mới có đủ thời gian chuyển sang lo cho nó hay sao? :|

4. Chuyện tình cảm cũng chẳng đến đâu, đủ ít để thương tổn không quá đậm sâu, nhưng lại vẫn đủ nhiều để những lần sau trở nên dè chừng hơn chút ít. Khi ta bước qua tất cả những xước xát của tình yêu, lúc ấy mới có thể hiểu - yêu thương mình, nuôi giữ ước mơ của chính mình mới là thứ cần yêu hơn bất cứ người đàn ông nào.
“Chúng ta rồi sẽ ổn thôi”, hãy tin rằng như thế. Vì cuộc sống này đâu chỉ có những nỗi buồn. Ngoài kia mặt trời vẫn chiếu những tia nắng mới, chim vẫn hót véo von cho một ngày nắng đẹp. Ngoài kia, có nhiều con đường để lựa chọn, nhiều niềm vui để tận hưởng. Ngoài kia, cuộc đời vẫn đang gọi bằng những tiếng gọi yêu thương...
Nhớ nhé, sống trọn cho mình từng phút giây mình đang có để còn thấy đời tươi đẹp lắm, đáng tận hưởng lắm. Và tin rằng: "Yêu thương là một hành trình, dù đích đến là gì thì nó vẫn là một hành trình đáng nhớ. Chuyện chia tay cũng chỉ là biến cố nhỏ trong vô vàn những điều vạn biến trong cuộc đời này".
Quan trọng là hãy bước đi và cứ bước đi, bởi vì "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi”...

Wednesday, September 30, 2015

Ngỡ ngàng Eo Gió (Quy Nhơn)

Từ thành phố Quy Nhơn, vượt qua cầu Thị Nại – cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á – rồi rẽ trái theo đường vào Khu Kinh Tế Nhơn Hội, thẳng tiến đến thôn Lý Lương, xã Nhơn Lý là bạn đã đặt chân đến bán đảo Phương Mai, và sẵn sàng để ghé thăm Eo Gió.

Dọc đường đến đây, lần đầu tiên tôi được đi giữa những con đường hun hút mà hai bên chỉ có từng dãy dài những cụm sa mạc cát trắng mịn và những hàng phi lao xanh mát. Cái tên Eo Gió được đặt ra có lẽ vì đây là một eo biển hút gió nằm khuất giữa hai mỏm núi cao tạo nên hình cánh cung. Toàn cảnh vịnh biển được hình thành từ những dãy núi đá ôm trọn bãi biển trong vòng tay nên khi đứng từ trên cao nhìn xuống, chúng tôi đã bị choáng ngợp bởi sự hùng vĩ của thiên nhiên. Những vách đá dựng đứng cao chót vót, bãi biển dài và rộng với từng đàn chim én lượn quanh, những cơn gió mạnh mẽ thổi ngoài khơi xa, rồi phóng hết tầm mắt là biển xanh ngút ngàn và bất tận…

Monday, March 16, 2015

Lopburi - Mùa hướng dương nở rộ


Khi những bông hướng dương bắt đầu e lệ chúm chím bên hàng giậu, rồi nở bung rực rỡ vào một buổi sớm mai trong lành tinh khiết, là tôi biết, mùa thu đang về trên những nẻo đường ở thị trấn nhỏ Lopburi trên đất nước của những nụ cười – Thái Lan.


Từ bến xe Mochit ở phía Bắc thủ đô Bangkok, chúng tôi đón minivan – xe chở khách 16 chỗ – đi tiếp đến Lopburi, cách Bangkok chừng 150km. Chặng hành trình này dài khoảng 3h đồng hồ, tôi đặt chân xuống Lopburi là trời vừa sẩm tối.

Lang thang ra phía đền khỉ - một phế tích bỏ hoang đã được trùng tu ngay giữa phố, chúng tôi khá ngạc nhiên khi ngước lên và thấy những chú khỉ phóng vèo vèo trên dây điện, đu từ căn nhà này sang căn nhà khác, hoặc ngồi thành hàng dãy dài bên vỉa hè. Thi thoảng có một gia đình khỉ ngồi vắt vẻo bên vệ đường, ngó lơ láo mông lung, chờ có ai đem thức ăn ra mời là chạy tới ngay. Anh bạn đi cùng cho tôi hay ở Lopburi người dân rất tôn thờ loài khỉ vì họ tin rằng khỉ sẽ đem lại sự giàu có và thịnh vượng cho thị trấn.

Về khách sạn cất đồ đạc xong là ai nấy đều đói bụng. Chỉ cần bước ra phố là sẽ thấy cả một dãy dài những quầy thức ăn ở hai bên đường, tha hồ mà chọn lựa. Nào hủ tíu bò viên, nào gỏi đu đủ ba khía, nào mực nướng được xiên thành xâu thơm lừng dãy phố. Tráng miệng thì có chè, fruit shake với cả kem tươi, đủ để chén một bụng no nê sau một ngày dài.