Quote of the day

AdSense

Tuesday, September 2, 2008

SN




Sinh nhật.

Sáng sớm, nó giật mình tỉnh giấc sau một đêm nhiều mộng mị (không phải vì nó ăn không ngon mà là vì nó ngủ không yên!) Nó đang cảm cúm, nên không thở được. Thi thoảng, đâu đó trong giấc ngủ, nó vẫn mơ thấy nỗi lo lắng khi kỳ thi tốt nghiệp sắp đến gần mà nó thì học hoài không vô! Những trang sử dài dằng dặc, những mớ chính sách đối ngoại, những hiệp ước, những cuộc chiến tranh... Tất cả, rối tung lên như một mớ bòng bong, hỗn loạn...

Lời chúc đầu tiên nó nhận được là của một cô bạn ở xa. Bạn đã chúc mừng nó từ cách đây 3 hôm vì lo là đúng ngày sẽ không gặp nó online!

Lời chúc thứ hai nó nhận qua tin nhắn điện thoại, của anh hai! Ngạc nhiên vì năm nay anh lại nhớ đến SN nó! Mọi năm có bao giờ anh nhớ đâu! Sắp cưới vợ có khác, có vợ nhắc giùm rồi mà!

Lời chúc thứ ba, thứ tư, thứ năm, nó cũng đều nhận qua điện thoại. Cái thứ sáu đem lại nhiều ngạc nhiên nhất, vì đến từ một chị bạn mới quen chỉ vài ngày. Không biết sao chị ấy biết hôm nay SN nó mới ghê!



Chiều. 3g. Chạy xe từ nhà lên Ciao Café, tự thưởng cho mình một ly Cappuccino. Nó nhấm nháp cái vị đăng đắng của café kiểu Mỹ, cái vị beo béo, ngòn ngọt của kem, tai nghe thoang thoảng mớ nhạc nửa hip hop nửa R&B, mắt lơ đễnh nhìn ra đường. Các anh các chị, các bà các cô, ai nấy đều tấp nập và bận rộn. Chỉ có nó, ngồi một mình, nửa lo lắng, nửa chờ đợi, nửa hồi hộp, nửa thất vọng... Nó mong chờ một tin nhắn đến từ một số phone quen thuộc, hồi hộp muốn nghe một giọng nói ấm cúng có thể làm cho nó an lòng... Tất cả, đều vỡ vụn trong khoảnh khắc...



5g30. Tản bộ qua café Highlands trên đường Lê Lợi. Nó chọn một chiếc bàn bên ngoài sảnh, tay vu vơ cái máy ảnh thân yêu. Nó muốn chụp lại góc nhìn yên tĩnh hiếm hoi của thành phố, đường vắng, không xe cộ, không ồn ào, không náo nhiệt, không khói bụi, cũng không người qua kẻ lại. Rất bình yên!



6g. 3 người bạn đồng nghiệp đến chơi với nó. Thành phố lên đèn. Người xe bắt đầu tấp nập, những con đường bắt đầu đông đúc, phố thị nhộn nhịp, khác với vẻ tĩnh lặng lúc ban chiều. Nó cười cười nói nói, nhưng đâu đó, trong một góc tâm hồn, nó biết, nó vẫn cảm thấy buồn, và tiếc nuối...



Hôm nay, nó 28 tuổi.