…6g, đạp xe ra chợ Sáng (Morning Market) nhưng người ta còn chưa thèm mở cửa Vậy là đi một vòng phố xá Vientiane rồi quay về Chao Anou ăn bánh cuốn Việt. Cô bán hàng là người Việt lấy chồng Lào nên sang đây làm ăn sinh sống đã hơn mười mấy năm. Một dĩa 10k kip nhỏ xíu, ăn rồi vẫn thòm thèm như chưa ăn gì
Lại hỏi đường và đạp xe ra Wat Si Saket – ngôi chùa cổ nhất Vientiane được xây từ năm 1819 đến 1824 theo yêu cầu của vua Anou – vị vua cuối cùng của vương quốc Lane Xang.
Cách đó 100m, ngay đối diện bên kia đường là chùa Haw Phra Keo, vào đây phải quấn xà rông
Và ghé Wat Si Muang, được một nhà sư khấn vái chi đó rồi vẩy nước vào mình và cột chỉ vào cổ tay để cầu phúc.
Ra khỏi chùa là đã quá trưa, le te đi ngang cái khu chợ địa phương gần đó bán toàn hàng đặc sản. Có khô bò, khô nai, bánh mì, chà bông… Tôi mua một ít khô bò Lào về làm quà, giá ở đây 140k kip/kg cao hơn ở chợ đêm Luang và ăn không ngon bằng, rồi quay về khách sạn tắm rửa, trả phòng, gửi hành lý và… đi tiếp
Đạp xe ngang một quán ăn nhỏ tên là Namkhabang, ba đứa rẽ vào ngó nghiêng rồi quyết định ăn trưa tại đây. Thức ăn khá ngon và vừa miệng. Vòng vèo mấy khu xung quanh, phát hiện có cái triển lãm “Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào”, thế là bay ngay vào coi người ta trưng bày cái gì trong đó.
Hóa ra đây là một triển lãm quy mô nhỏ về du lịch Việt Nam, sơ sài với vài cái panel có in lơ thơ mấy bức ảnh Việt Nam qua các vùng miền kèm một hai dòng chú thích ngắn ngủn.
Đặt địa vị mình là một du khách đang có ý định đến thăm dải đất hình chữ S, tôi ngó tới ngó lui mà chả thấy thông tin nào hữu ích. Chỉ có ảnh, và xem ảnh xong thì người ta cũng chả biết được muốn đến cái chỗ trong ảnh thì phải đi như thế nào, đi ra làm sao… Sao người ta không biết tận dụng những dịp này để tranh thủ quảng bá hình ảnh và thông tin về Việt Nam - đất nước, con người… nhỉ? :-?
Phía sau sảnh triển lãm là hội trường nhỏ, có cái lễ tốt nghiệp của trường nào đó đang diễn ra. Ba đứa đứng quan sát và nhận ra một điều thú vị: ở Lào người ta tặng nhau hoa giả và gấu bông
Thật ra vẫn có người mua hoa thật tặng nhưng rất ít, toàn là hoa giả và được gói trang trọng đàng hoàng, bán rợp trời cả một góc phố
4g15 chiều, xe của nhà xe Yến Hải đến đón tại guesthouse, 170k kip/người bao gồm một bữa tối (được ăn món Việt), chở ra bến xe Dongdok (là bến xe về Việt Nam theo đường 9 Nam Lào). 6g30 xe bắt đầu chạy, lại qua một đêm dài đằng đẵng và đường về nhà xa thật là xa…
Đến cửa khẩu Densavanh là 7g sáng, một ông lên xe gom passport bảo là đi làm giúp. Tôi tưởng ông này là người của nhà xe nên đưa, hóa ra lúc sau họ thu 25k kip/người trong khi nếu tự làm thủ tục xuất cảnh thì mất có 10k kip. Nhập cảnh vào Việt Nam đóng thêm 5000VND/người, trời trưa Lao Bảo – Quảng Trị nắng nóng như thiêu như đốt. Qua cửa khẩu, nhìn về phía đất bạn, núi non sừng sững, và mây trắng vẫn lững lờ trôi…
Xe dừng lâu vì hải quan lục soát rất kỹ do lần trước hãng xe này bị “vết” vì có hành khách buôn lậu ma túy trên xe. Hèn gì lúc dừng nghỉ trước khi qua cửa khẩu họ đủng đỉnh rửa xe sạch sẽ, thay tấm nhựa lót sàn mới tinh rồi mới cho đi tiếp.
Về đến Đà Nẵng là 2g30 chiều, bước chân tôi cứ lơ ngơ như tự hỏi “Rồi sẽ có lần nào tôi quay trở lại đất Luang?”
No comments:
Post a Comment