...Gọi điện kêu 2 chiếc taxi chở cả nhóm từ cảng Ba Ngòi về lại trung tâm thị xã Cam Ranh, và ra thẳng nhà xe Mai Linh. [Nói tới lúc này mới nhớ hôm ra cảng đã bị taxi cho leo cây (vì nguyên cái thị xã chỉ có mỗi 2 chiếc 7 chỗ của ML) [-(. Nhóm nam đi trước để chất đồ xuống rồi dặn bác tài quay lại chỗ cũ đón nhóm nữ, thế mà bác tài nỡ lòng nào đi luôn. :(( Giận dễ sợ!] Trong thời gian chờ đợi thì tranh thủ đi ăn tối, rồi cafe tám chuyện. Đến giờ G thì chia tay, tên T'rung đòi đi ghế ngồi nên cho hắn về một mình. 8 tên còn lại leo lên xe ML, ngủ thẳng cẳng. :D
Gần 1g sáng, nghe cái rầm! Lồm cồm bò dậy, hóa ra là có cái xe tải nhỏ nào đó de từ trong trạm xăng ra, và đâm vào mặt trước của cái xe đang chở mình, bể cả kiếng. :( Hết hồn, chưa biết sự vụ thế nào thì nhà xe mời tất cả hành khách xuống, đem theo tất cả hành lý. Tình cảnh chung lúc đó là chờ các xe sau lên, nếu có chỗ trống thì ưu tiên cho hành khách nào cần về tp gấp. Một, hai, rồi ba chiếc, bà con kéo nhau lũ lượt lên, rồi lại kéo nhau lũ lượt xuống, là vì mỗi xe chỉ còn 3 - 4 chiếc giường không có khách. Và sau đó thì không còn chuyến nào nữa, phải đợi sớm nhất là 5g mới có chuyến khác lên. Bọn tui kéo balo và áo phao vào một góc ngay trước trạm xăng, mấy đứa nằm xung quanh đống đồ, tranh thủ... ngủ tiếp. :)) Có mỗi bố là điên tiết, hết nói chuyện tay đôi với lão phụ xe lại gọi điện thoại về tổng hành dinh của ML càm ràm hơn chục bận. :D Nhớ nhất là câu nói của bố với một em trực điện thoại của hãng ML "Vâng, tôi thanh niên, năm mươi mấy tuổi, tôi thì không sao còn đàn con tôi đang nằm leo nheo lóc nhóc giữa đường sá lúc đêm khuya đây này!..." Nghe câu đó cả đám lồm cồm bò dậy, vừa tức cười vừa... nhột. Mấy đứa thanh niên hai mấy ba chục tuổi đầu mà chỉ biết lăn ra nằm chèo queo, bỏ mặc bố già đi phàn nàn với người ta. :)) Em Huynhchi sau khi đăm chiêu mấy bận thì quyết định, thôi để em đi thay... cái quần, sáng mặc đi làm luôn chứ kẻo không kịp. Đồng hồ điểm 2g sáng. =)) Nhớ mãi cái lúc hắn lò dò từ trong toilet của cây xăng bước ra, quần tây ống cao ống thấp vận với áo thun T-shirt, mặt ngái ngủ, trông đến là tội nghiệp! :D
Chừng 3g thì ML cho xe 16 chỗ tới rước những hành khách còn lại chở về SG. Nói chuyện với bác tài mới biết bác ấy đang ngủ thì bị lôi đầu dậy, và bác ấy lại vừa từ SG ra ngày hôm trước. Nghĩa là bác tài đã mệt, lại mất ngủ, thì cần phải nghĩ đến chuyện an toàn. Mấy bác ngồi trên, người cố ép mình ngủ trong chiếc ghế hơi chật hẹp, người cố tìm cách nói chuyện bác tài tỉnh táo hơn. 7g, xe tạm ngừng ở một trạm dừng chân bên đường để bà con ăn uống cho lại sức. Huynhchi nhà ta quyết định nghỉ làm. :)) (Đấy, hôm trước khi đi người ta bảo nghỉ phép để lượn lờ thêm Bình Hưng thì không chịu, rốt cuộc cuối cùng cũng phải out một ngày vì cái chuyện không đâu! Lần sau tui kêu nghỉ thì nghỉ đi nhen! :P) Gọi điện về cho T'rung thì hắn đang tí ta tí tởn ở nhà, còn chưa thèm đi làm. :( Tên này sung sướng thiệt, đi trước bọn tui có 30p mà về nhà ngủ cả buổi rồi. Càng nghĩ càng giận mấy bạn ML, chuyện xảy ra dĩ nhiên không ai muốn, ghét là ghét cái cách mà các bạn ấy giải quyết sự cố, vừa chậm vừa chẳng đâu vào đâu, bực cả mình!!! Biết thế đặt vé về của Phương Trang luôn (chỉ ghét PT cái lúc đi họ không xếp giường phía trên cho mình mặc dù đã nói trước lúc đặt chỗ, lại còn gân cổ cãi! :-S)
Hơn 9g mới về tới bến xe Miền Đông, và vì đây là xe tạm nên bà con phải tự túc về lại PNL. :( Chia tay nhau ở đây, tui, Xmen và bạn Châu kéo nhau đi bus về Bến Thành, rồi Xmen lại chở tui cùng với mớ áo phao ngược từ BT về Phú Nhuận để trả lại cho Huynhchi. Về được tới nhà đã là 11g trưa. :( Kết thúc một chuyến đi cực kỳ vui, và rất là đáng nhớ! :D
No comments:
Post a Comment