Sunday, November 27, 2011

Bưu thiếp từ Bắc Lào (P2) - Duyên dáng đất Luang (tt)

...Định bụng là sáng hôm sau dậy thiệt sớm để đi xem các nhà sư khất thực, nhưng trời lành lạnh ngủ ngon quá nên cái sự lười nó trỗi dậy. :)) Cả bọn nướng đến gần 7g mới mở mắt, vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt rồi lượn lờ ra phố. Tạt vào một quán nhỏ bên đường ăn sáng, thất vọng vì nó hổng ngon mặc dù đã lựa món dễ xơi là cơm gà. Tối hôm trước đã đặt tour đi thăm động Pak Ou nên quay về hostel chờ xe đến đón.
Pak Ou cách trung tâm Luang Prabang 25km đường thủy bao gồm hai động lớn nhỏ lưu giữ hàng ngàn bức tượng Phật với các tư thế và kích cỡ khác nhau. Động Ting thấp, sáng và nằm sát mé dòng Nam Ou, bên trái là những bậc thang dẫn lên động Tham nằm phía trên cao và tối om om. Tôi có cảm giác, người ta xếp đặt tất cả các tượng Phật ở Luang vào đây để trưng bày như một bảo tàng nhỏ nhằm tỏ lòng thành kính với đức Phật. Rất công phu! Trên đường đến Pak Ou thuyền sẽ ghé một cái làng của người dân tộc (H'mong Village) cho du khách tham quan. Trong làng người ta bán những thứ thường thấy như khăn quàng, túi xách, vài bình rượu dân tộc cũ kỹ chứ không có gì đặc sắc. 
Thuyền từ từ cập bến vào sát cửa động
Vé vào Pak Ou là 20k kip/người. Tôi đi mon men qua những chiếc phao nổi lập lờ trên sông vào động nhỏ Ting tham quan trước. Một "bảo tàng Phật" hiện ra trước mắt
Trên, dưới, trái, phải đâu đâu cũng thấy toàn tượng Phật. Tôi không am hiểu lắm về Phật giáo nên chỉ ngắm bằng con mắt rất trần tục và ngưỡng mộ những người đã kỳ công chuyên chở và sắp đặt hàng ngàn bức tượng Phật như thế này...
Thậm chí một góc cao cheo leo trên vách núi cũng có cả tượng Phật (trong hình là cái hốc đá có biển báo gì đó bằng tiếng Lào nên tôi không đọc được, bên phía tay trái có cái hốc nhỏ có 2 bức tượng Phật ngồi trong đó)
Từ bên trong Tham Ting nhìn ra dòng Mekong đỏ đục phù sa, lại nhớ miền Tây nơi quê nhà
Và lại bước qua khoảnh khắc đó để quay về thực tại, leo bậc thang dài thiệt dài và cao thiệt cao để đến động lớn Phu
Trong động tối om nên nếu du khách đóng góp 5k kip để góp quỹ bảo tồn cho Pak Ou (không bắt buộc) thì sẽ được một cô ngồi ngay gần đó phát cho cái đèn pin. Tôi có đèn pin đem theo nên cứ bước thẳng :D Tham Phu chứa các tượng Phật lớn và to hơn so với Tham Ting, tiếc là động quá tối nên tôi làm biếng chụp hình, chỉ ngó nghiêng vài cái cho biết rồi đi ra.

Trưa thuyền đưa khách về lại bến để nghỉ ngơi, và vì phải tự túc ăn trưa nên bọn tôi lang thang dọc bờ sông Mekong tìm một quán nhỏ và phải đảm bảo tiêu chí rẻ. :)) Lượn qua lượn lại mới chọn được một nhà hàng nhỏ với cái giá trên menu khá rẻ :D, bọn tôi gọi lạp, xôi nếp và một món gì đó không có ấn tượng đặc biệt
Lạp bò ngon, thơm mùi sả và khá cay ;)
Ăn kèm với xôi nếp trắng dẻo thơm là nhất :D (cơ mà chỗ này bán xôi mắc quá, 5k kip được mỗi cái ống tre tí tẹo)

Khoảng 1.30g chiều thì xe đến bến tàu đón khách đi thăm thác Kuang Si cách trung tâm 30km về phía Tây Nam. Đi gần đến nơi thì xe bị nổ lốp, hai cô bạn đồng hành giật mình la í ới làm tôi và mấy người khách Tây cười sặc sụa. =)) Thế là phải xuống xe chờ chiếc khác đến đón rồi đi tiếp. Lonely Planet quảng cáo đây là một trong những ngọn thác ấn tượng nhất, đẹp nhất ở Lào, giá vé vào cổng là 20k kip.
Ngọn thác chính cao 25m tung bọt nước trắng xóa
Phía bên trái là lối đi đến gần thác nhất, tuy nhiên khá trơn trượt và có nguy cơ hư máy ảnh vì càng đến gần thì bọt nước tung tóe càng nhiều. Mấy bạn khoai Tây hí hửng lội nước vào tận bên trong để tắm thác, tôi thích ngắm cảnh và chụp ảnh hơn nên lui ra. Phía tay phải là bậc thang nhỏ dẫn chân cầu - chổ để du khách dừng nghỉ chân.
Từ đây vẫn bị bọt nước bắn tới nên tôi chụp vội vài tấm rồi cất máy ảnh, ngồi tận hưởng cái mát lạnh của núi rừng Luang. Nghỉ ngơi một tí rồi bắt đầu ra cổng thì khám phá thêm một thác nước nhỏ hơn ở phía trong
Nơi này người dân rất có ý thức bảo vệ thú rừng, đâu đâu cũng thấy biển thông tin bảo tồn thú quý hiếm, có cả cái biển cấm đề "No bra" dành riêng cho các bạn Tây =))
(Công bằng mà nói tôi thấy Tat Kuang Si không đẹp bằng thác Đỗ Quyên ở cố đô Huế của nhà mình)
Ra đến xe thì mọi người đã có mặt đông đủ, thiếu mỗi anh bạn Trung Hoa chả biết đang lang thang ở xó xỉnh nào. Ngồi đợi nửa tiếng hơn mới thấy hắn từ từ xuất hiện, không khéo nãy giờ tên này ngủ quên trong rừng không chừng. :-S Và trung tâm thành phố Luang thẳng tiến... 

Lúc này đã gần 5g chiều, cả bọn tranh thủ đi thẳng đến đỉnh Phou Si (cũng nằm trên đường Sisavang Vong, phía sau khu chợ đêm) để leo lên "mái nhà của thành phố" ngắm hoàng hôn và toàn cảnh cố đô nép mình bên dòng Nam Tha và Mekong ;) 
328 bậc thang dẫn lên đỉnh núi Phou Si, vé vào cửa vẫn là 20k kip.
Khu chợ đêm bắt đầu dựng rạp, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy nhấp nhô những mái dù xanh xanh đỏ đỏ
Lên đến Wat Tham Phou Si thì du khách đã ngồi gần kín, người nghe nhạc, người đọc sách, người lại lo tìm chỗ để đặt cái chân máy chuẩn bị đón hoàng hôn
Tôi làm 1 tấm panorama toàn cảnh thành phố uốn lượn bên sông Nam Tha
Vừa xong thì bên phía sông Mekong mặt trời từ từ lặn :)
Lục tục xuống núi, mấy đứa lại lang thang chợ đêm ngắm hàng hóa, ăn xôi nếp với thịt nướng, thịt bò khô và uống fruit shake. :D Đêm thứ hai ở Luang, trăng thanh gió mát làm cả bọn ngủ không biết mệt, tự nhủ thầm, sáng mai cố gắng dậy sớm còn ngắm các nhà sư đi khất thực... :)
(còn tiếp...)

No comments:

Post a Comment