Quote of the day

AdSense

Monday, November 14, 2011

Bưu thiếp từ Bắc Lào (P2) - Duyên dáng đất Luang


...Một đêm ngủ hơi ngon giấc sau chặng đường dài 11h từ Vinh, sáng hôm sau 3 đứa dậy thật sớm, lúi húi đi xin nước sôi nấu mì gói mang theo ăn sáng. :D Buổi sáng Xieng Khouang trong veo, không còn thấy dấu vết xập xệ, vắng vẻ không một bóng người của một thị trấn hẻo lánh vùng đất Bắc Lào. Mỗi đứa quẩy hai balo một to một nhỏ trên vai, tập thể dục cho quãng đường 500m từ guest house đến bến xe. Bus đi Luang cũng là xe chuyên chở dân địa phương, sạch và đẹp hơn chiếc bus đi Xieng Khouang hôm trước. 8.30g xe bắt đầu lăn bánh, lại một chặng đường dài 9 tiếng đồng hồ cũng toàn đèo dốc và đồi núi, và những bài hát bằng tiếng Lào ám ảnh trong tâm thức đến mức sau này khi về đến Đà Nẵng, việc đầu tiên tôi làm là bật ti vi xem ca nhạc để được nghe các ca khúc VN. :)) Đi mãi, đi mãi, hơn 12g xe mới dừng ở ngã ba giữa XK và Luang để ăn trưa. Ác cảm với cái món phở Lào tối hôm qua nên tôi chỉ mua một lon khoai tây chiên Pringles và một hộp sữa chocolate của Dutch Lady lót dạ. Bắt đầu cảm được cái nắng cháy da cháy thịt của Lào, vừa nóng vừa oi bức.

Xe đến Luang chừng 5g30 chiều và dừng trả khách ở bến xe phía Nam (Southern Bus Station). Tranh thủ mua vé đi Vang Vieng giá 30k (hay 50k chi đó) kip/người. Có 2 loại vé, vé thường thì đi bus thường và chỉ chạy đến Vang Vieng, còn VIP bus dành riêng cho khách du lịch và chạy thẳng Vientiane. Ngày bọn tôi dự định đi thì không có vé thường nên đành mua luôn vé VIP (mà mãi sau này mới thấy quyết định mua lúc đó là sáng suốt :D). Đón tuk tuk vào trung tâm mất 20k kip. Dù đã chuẩn bị danh sách một vài nhà khách trong lịch trình nhưng được một bác tuk tuk giới thiệu một guest house gần đó nên bọn tôi cũng ghé xem thử. 
Mao Phasok GH nằm trong một con hẻm nhỏ thoáng mát, có cả view nhìn ra sông Nam Khan. Xem qua xem lại một hồi, cuối cùng bọn tôi thương lượng giá 75k kip/đêm/phòng 2 giường đơn + quạt. Ở đây có khá nhiều phòng (ông chủ có tới 3 căn nhà liền kề nhau), ở sảnh tiếp tân có đặt một máy tính nối mạng để khách dùng miễn phí, một máy lấy nước nóng/lạnh và một tủ lạnh nhỏ để cất thức ăn. Bọn tôi chọn phòng trên lầu cho thoáng. Cầu thang lên lầu làm bằng gỗ, đi mát rượi, hành lang được anh chủ GH chăm chút kỹ lưỡng, treo nhiều bức tranh ảnh rất đặc trưng của Lào. Nghỉ ngơi, tắm rửa một chút là 3 đứa le te ra chợ đêm Sisavang Vong (nằm trên đường Sisavang Vong - con đường chính ở trung tâm Luang Prabang hay còn gọi là Luang Prabang Town - mang tên của vị vua trị vì từ năm 1904 - 1959) để kiếm cái gì bỏ bụng. :))

Đi một vòng chợ ẩm thực, suy nghĩ mãi mới ra được quyết định là sẽ ăn xôi nếp nướng, cá nướng, dồi trâu, dồi bò và uống bia Lào (là vì dòm thấy món nào cũng ngon, cũng bắt mắt. Trước đó đã uống mỗi đứa 1 ly sinh tố 5k kip to đùng). =)) 
Tôi thích ngồi ăn trong những khu chợ đêm như thế này, vừa được ngắm những món ngon, vừa được hít hà những hương thơm cực kỳ quyến rũ cho dù sau đó đầu và tóc nồng nặc tả bí lù các thể loại mùi thực phẩm. Bẻ một miếng xôi nếp trắng, nhón thêm miếng cá bắt từ sông Mekong nướng thơm lừng rồi nhấp một ngụm bia, ngon không thể tả! :D Ăn no xong thì trời đã tối hẳn, các quầy hàng lưu niệm bắt đầu rực rỡ những ánh đèn. 
Ngoài khăn, áo thun, áo gối... còn có những chiếc túi lọc trà/cafe nhỏ xinh, những cái vòng bạc sáng lấp lánh, những đôi dép đi trong nhà được thêu hình những chú voi... 
Có cả vải bọc sách in hoa văn, yếm trẻ em, tranh ảnh... nhưng thứ thu hút tôi nhất là những chiếc đèn bắt mắt. Luang nổi tiếng với những chiếc đèn lồng được làm bằng giấy dó, có loại chỉ là giấy thô, có loại người ta ép cả hoa khô vào trong. 
Nhìn bên ngoài thì bình thường nhưng thắp lên thì rất đẹp. Cô bạn đồng hành mua được mấy chiếc đèn vuông xinh xắn với giá 7k kip/cái. Tôi có cảm giác, phố đêm ở Luang y như Hội An ở nhà mình, chỉ khác ở kiểu dáng và chất liệu của những chiếc đèn cũng như cách người ta treo trang trí. 

Đang ngắm một dọc phố dài rực rỡ những ánh đèn đêm, huyền hoặc, mờ ảo thì hai bạn đồng hành khều khều "Tụi em muốn ăn bánh mì!". :)) Cũng lạ, bánh mì ở đây to và dài bằng 2/3 ổ bánh mì đặc ruột Long Xuyên, người ta kẹp chả chay xắt sợi, trứng chiên, xà lách... rồi xịt tương ớt và chan nước mắm pha chua ngọt vào, gọi là Laos Baguette, 10k kip/ổ. ;) Ổ to nên một người ăn không hết, nhưng rất rất ngon! :D

No cành hông mới chịu lết về hostel, trên đường về còn ráng lượn lờ vô một tiệm sách cũ xem ké. :D Mới hơn 22g khuya mà đường phố vắng tanh. Mấy đứa tranh thủ online để cập nhật tin tức ở nhà, gần 1g sáng mới chịu ngủ. Đêm ở Luang mát lạnh, tôi he hé cửa sổ để đón gió sông thổi vào, rồi bắt đầu... mơ về miền đất Phật...
(còn tiếp...)