Quote of the day

AdSense

Friday, October 14, 2011

[Nhật ký học làm chef] - Thuở còn thơ

Thuở còn thơ, ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ...

Cách đây hơn hai mươi năm, tui còn là một cô bé con nhỏ xíu, cắt tóc bumbe, suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào chuyện học. Ngày đó học cấp 1 làm gì có xèng, lâu lâu được ba má cho mấy đồng là quý lắm, cất thiệt kỹ. Rồi gom gom bỏ ống heo lâu thiệt lâu mới đủ để mua thứ mà mình thích, đa phần là truyện. :D Thi thoảng mới dám mua bánh trái hay món gì đó ngon ngon mà người ta hay bán trước cổng trường. Thì cũng chỉ có lõi thơm, cóc, ổi, cà lem hay mấy bịch siro đá bào nhiều màu sắc, nhưng tụi con nít hồi đó rất thích. Đứa nào học giỏi lắm mới được thưởng kẹo sô cô la. Tui cũng giỏi (toàn nhất nhì ba trong lớp :D) nhưng chả được viên kẹo nào. Biết nhà mình nghèo nên tui chỉ dám ước mơ mỗi khi đi ngang mấy quầy bánh kẹo.
Năm học lớp năm, trường tui kết hợp với NVH thiếu nhi Liên Xô tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi toàn trường nhân dịp bế giảng. Có tài trợ nên phần thưởng cũng nhiều hơn, nhưng tui khoái nhất là tiết mục có ông già Noel áo đỏ đến chơi và tặng quà cho các cháu. Tui được hai hộp to đùng, cũng màu đỏ, mà toàn là kẹo, lại là kẹo sô cô la. Chẹp, kẹo xịn đem từ LX về, thơm nức, đủ màu đủ mùi, ngon gấp mấy lần mấy cái kẹo bán ở căn tin ấy chứ. Tui đâu có dám ăn, nhấm mỗi 1 viên, còn lại đem về nhà khoe. Má tui cất trong gạc-măng-rê cho khỏi kiến. Mỗi ngày đi học về, tui lại lụm một viên, ăn dè chừng, vừa ăn vừa nghĩ, không biết người ta làm kẹo bằng cách nào mà ngon quá!?? Ăn được ba bữa thì hết sạch, hóa ra nhỏ em gái ở nhà tha hồ ních đầy bụng, còn hổng thèm để phần cho chị nó. :((

Lên cấp 2, bắt đầu thích đọc báo KQĐ và MT, và chỉ chăm chú vào cái mục Khéo tay hay làm, bởi chỉ có mục này mới hướng dẫn cách làm những món ăn đơn giản. Nói là nói vậy chứ lúc đó tui mù tịt về dụng cụ và mấy thứ nguyên vật liệu, có chỗ đọc mãi chả hiểu người ta nói cái đó là cái gì. Cứ thấy cái nào hay hay, hình chụp có vẻ đẹp đẹp là hì hụi cắt ra rồi dán vô cuốn sổ caro, cũng chia thành nhiều phần: món mặn, món ngọt, cắm hoa, làm hoa giả... Lâu lâu lại lục lại, vừa đọc vừa nghiền ngẫm, dù chỉ là cái nghiền ngẫm của một đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới.
Lớp 7, tui để ý thấy ti vi có chương trình Khéo tay hay làm, có mấy cô giáo dạy nấu ăn, làm bánh, xem rất thích, mà mỗi tuần chỉ có 1 buổi. Thế là, bữa nào xem được thì xem, xem xong lại hì hụi ghi ghi chép chép vô cuốn sổ, như một thứ của để dành. :)
Một lần tình cờ, thấy cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân dạy làm món Bánh mì chưng sữa. Thấy ngon lắm, có nho khô, bánh mì, mứt đu đủ, sữa tươi..., mà thấy cũng dễ làm. Thế là, kì nèo má mua cho mấy thứ, rồi chủ nhật nghỉ học, con nhỏ lụi hụi bày biện ra. Có đụng vô thực tế mới biết, cũng khó dàn trời với cái đứa lần đầu tiên làm bánh. Thắng nước đường lần 1, cháy khét lẹt. :( Làm lại lần 2 (mà thật ra là má làm cho) mới xong. Lại lui cui đứng trên cái ghế nhựa (vì lúc đó ở nhà cũ bếp thì cao mà tui thì thấp), nhón chân lên mới giở được cái nắp xửng hấp, hì hà hì hục canh cho bánh chín. Kết quả là ngon, nhưng không biết nên không giở nắp lau nước thường xuyên, thành ra cái bánh nó bở rẹt. Được ba động viên, tui khoái chí lắm, lại hứa hẹn "để lần sau con làm tiếp". :D

Lâu lâu sau, lại bày trò làm bánh bông lan. Haizzz dà, nhớ lại vẫn còn thấy quê. Bánh nướng ra vàng ươm nhưng để nguội là nó xẹp lép, ăn thì ngon mặc dù lúc ấy thành phần chỉ có trứng, đường, bột theo công thức gateaux cơ bản nhất, và nướng trong nồi gang kê trên cái bếp than. Lúc đó tức lắm, nhưng trong suy nghĩ của một đứa trẻ thì đơn giản là, bánh còn nóng nó còn nở to và bánh nguội đi thì nó sẽ xẹp, miễn sao ngon là được! :D

...Rồi dần dần, càng lớn tui càng thích nấu ăn, làm bánh, nhưng thích bánh trái hơn. :) Từ lúc biết internet là gì thì thêm cái tật cứ lên mạng là tìm công thức, tìm càng nhiều càng ít. Giai đoạn này chưa biết chọn lọc, cứ thấy cái nào bắt mắt là copy n paste sang file Word để lưu lại. Nhiều thiệt nhiều, mỗi file chừng 10MB, mà biết bao nhiêu file chất đầy trong ổ cứng. Cứ có dịp đi nhà sách là lại tìm đến quầy bán sách chuyên đề về Cooking, mà toàn tìm sách ngoại văn thôi nhé, cơ bản là vì hình họ chụp đẹp mê mẩn, hơn sách VN mình nhiều, lại được dịp luyện tiếng Anh. Ôm một mớ về, lâu lâu lôi ra đọc theo kiểu đọc truyện, nghĩa là đọc một mạch từ đầu đến cuối, và đọc rất kỹ từng chi tiết, cứ như sắp làm tới nơi ấy. :)) Mà lúc đó chả có xu teng nào, mấy thứ nguyên liệu thì mắc như quỷ, nên là con nhỏ chỉ có cách ngồi đọc sách, rồi lại nghĩ, tưởng tượng là nếu mình làm thì sẽ như thế nào, bước nào trước bước nào sau..., rồi lại đọc. Cứ thế, cho đến một ngày, con nhỏ nhận ra

Thuở còn thơ, ngày hai buổi đến trường
Yêu món ăn qua từng trang sách nhỏ... :))