Hôm nay là một ngày buồn... Chính xác! Chiều hôm qua, tôi đã gửi email cho anh, nói rõ những suy nghĩ đang chất chứa trong lòng mình. Anh đến đột ngột quá, làm tôi bất ngờ và lúng túng... Tôi biết tình cảm của anh dành cho tôi, tôi trân trọng và yêu quý nó! Nhưng tôi chưa thể xác định được tình cảm của mình đối với anh ngay lúc này... Thứ duy nhất tôi cần bây giờ là thời gian... Sau những chuyện đã qua, tôi như thu mình vào cái vỏ ốc cô độc, để công việc cuốn mình đi, không có thời gian dành cho những thứ khác. Đã lâu lắm tôi không còn thói quen viết lách, xem phim, đọc sách hay nghe nhạc... Tôi để cho mình thật bận rộn, bắt mình xoay như chong chóng, tối về chỉ biết lăn ra ngủ, hôm sau lại bắt đầu một ngày như ngày hôm qua...
Bạn yêu quý! Tôi đang cảm thấy một chút xao xuyến, một chút rung động trước anh. Nhưng mọi thứ vẫn chưa chắc chắn... Tình yêu không chỉ trong một sớm một chiều, một phút một giây mà nó cần thời gian để nuôi dưỡng, để lớn lên và để sống mãi nữa... Phải không anh?
Dù sao, mọi thứ vẫn chưa bắt đầu. Vậy thì hà cớ gì lại để cho nó kết thúc?
Xin tình yêu như chưa bắt đầu... Xin yêu nhau như yêu phút đầu....
No comments:
Post a Comment