...4g sáng, trời còn tối thui đã nghe tiếng động lịch kịch. May là ở Shan các phòng không nằm sát vách với nhau, nếu không e là không khéo các bạn phòng bên không ngủ được mất. :D Cả đám phải dậy sớm chuẩn bị cho chuyến đi tới Mae Hong Son lúc 5g.
Dừng chân ở Kiew Lom Viewpoint - Pang Mapha, cách thị trấn Pai 22km về phía bắc.
Trời còn chưa sáng rõ, chỉ thấy mây và núi quấn quít lấy nhau :)
Nhìn về phía MHS là con đường đèo ngoạn mục mà bọn tui sắp phải chinh phục
Biển mây đang ửng hồng đón mặt trời lên
Và "núi ấp ôm mây, mây ấp núi"
Sau 3h đồng hồ gà gật trên xe, bọn tui có mặt ở Fish Cave lúc 8g sáng. Nắng bắt đầu chói chang. Chỉ ghé để ăn xôi trắng với sườn heo nướng, nếp rất dẻo và thơm. Xôi nếp than cũng ngon không kém.
Muốn tranh thủ đi hồ Pang Oong nên buộc lòng phải bỏ qua Fish Cave, mà giá vé tới những 100bath (mắc gấp đôi so với vé vào thăm Bhubing Palace). Chẳng vào nên không biết có gì hay ho không, nhưng dù sao thì cũng phải tự AQ rằng mình không thích các thể loại cá :D Từ đây đi Pang Oong mất 1h đồng hồ nữa, đường lượn lờ chóng hết cả mặt. Vào sâu bên trong thì đi qua một ngôi làng của người dân tộc, nhà nào cũng treo ảnh của vua và hoàng hậu ngay mặt tiền
Xuống hết con dốc là ngắm được toàn cảnh hồ Pang Oong - với sương mù lãng đãng trên mặt nước và thảm cỏ xanh um, rộng lớn như một thảo nguyên
Vài chú ngựa thong thả gặm cỏ non, trông bình thản và bất cần cuộc sống xung quanh :D
Người ta kể rằng ngày xưa nơi đây vốn là vùng đất rừng trồng cây thuốc phiện "lậu", sau đó hoàng gia Thái thời vua Patong 2 đã quy hoạch lại làm dự án nghỉ dưỡng bởi địa hình cao và khí hậu ôn đới ở đây làm cho hoa lá tươi tốt quanh năm. Phong cảnh lãng mạn và khá hữu tình, trời mát mẻ, hao hao giống hồ Than Thở ở Đà Lạt.
Ở một góc bờ hồ người ta làm những chiếc ghế cây chỉ bằng hai đòn tầm vông ghép lại, ngồi đây vừa ngắm cảnh thiên nhiên vừa trò chuyện tâm tình thì thi vị lắm ;))
Xa xa phía trên cao là một dãy các nhà nghỉ dạng bungalow cho du khách thuê. Mùa này là mùa mưa nên rất vắng vẻ, cả khu vực hồ rộng lớn có mỗi nhóm của tui lang thang. Sướng! :D
Thích cái mái lá rêu phong phủ đầy lá thông như thế này :)
Đi bộ men theo con đường nhỏ thì bắt gặp một góc nhìn khác ở ngay ngã rẽ
Không biết nên đi tiếp hay không, bản đồ thì toàn tiếng Thái. Thấy hai người công nhân vệ sinh đang quét dọn gần đó, tui le te lại hỏi, và chỉ nhận được mỗi nụ cười. :D Bó tay, đành quay ra để đi tiếp vào thị trấn Mae Hong Son ăn trưa. Mất 1h nữa, MHS đón tui bằng một buổi trưa nắng chói chang và gay gắt. Trời khá nóng.
Ghé một quán bên đường ăn mì xanh (green noodle), là lạ, kiểu như mì hoành thánh của các bạn Tàu, chỉ thay mì sợi vàng bằng cọng mì xanh lè xanh lét. :D
Ở đây còn có hủ tíu bản lớn xào rau củ, và cơm gà, trông rất ngon mắt
Cho bác tài nghỉ ngơi một chút, mấy đứa tranh thủ kéo nhau sang đường tham quan cái hội chợ gần đó. Nhạc ì xèo ầm ĩ, hàng hóa thuộc dạng rẻ tiền, không hơn mấy thứ hội chợ "rởm" thường tổ chức ở nhà mình. Chán quá lại kéo nhau đi lên phía tượng đài kỷ niệm ở ngay trung tâm tỉnh
Dọc các phố là những ngôi nhà nhỏ xinh xắn, có cả hàng rào bằng tre nứa xung quanh mấy chậu cây nơi bục cửa, trên có tấm bảng để một tràng tiếng Thái :D
Gần đó là một nhà dân có sân vườn, trong sân có trồng cây vải, và vải thiều thì đang sai quả. =)) Lúc lỉu từng chùm dòm phát mê! Tò mò lại làm quen, nói một hồi người ta cắt cho chùm vải bảo ăn đi :)) Quả đầu mùa nên chua chua ngọt ngọt chứ không lịm đường, nhưng đang trưa nắng nóng, ăn vào tỉnh cả người í! :D
2g chiều. Bác tài cho xe quay về Pai. Trước lúc đi còn ngoái ra sau miệng nói tay chỉ xa xa, tui dòm theo mãi cũng chỉ thấy mỗi cái chùa trắng toát. Định bảo bác ấy về thẳng mà thôi :), phần vì không biết nói tiếng Thái như thế nào, huơ huơ mãi cũng chán, phần vì thấy bác ấy nhiệt tình chỉ điểm cái chỗ này quá nên cũng muốn lên cho biết. Lúc ăn xong, thấy bọn tui đi loanh quanh, bác ấy đã bảo lên cái chùa đó mà tham quan. Giờ vẫn không thấy đứa nào đi nên chắc là muốn giới thiệu cảnh đẹp đất nước mình cho bằng được. ;)) Thế là nhờ một sự tình cờ hữu ý mà bọn tui đặt chân lên được Wat Phra That Doi Kong Mu, nằm ngay trên đồi Kong Mu, phía tây của MHS.
Chùa có hai tháp, tháp lớn được xây dựng từ năm 1860, tháp nhỏ được phục hồi sau vào năm 1874. Tọa lạc trên đồi cao nên đứng từ điểm nào trong thị trấn MHS cũng đều có thể thấy được ngôi chùa kiểu Miến Điện có cái tên chính thức là Wat Plai Doi này.
Đặc biệt nữa là đi ra phía sân sau sẽ có thể ngắm toàn cảnh Mae Hong Son từ trên cao, rất đẹp
Núi trùng trùng điệp điệp
Giữa thung lũng có cái hồ nước xanh ngắt, tiếc quá không có thời gian lang thang ở đây mà chụp chẹp
Nhà cửa cũng đủ sắc màu, đường quốc lộ láng o. Tui bắt đầu thấy thích cái "thị trấn xanh" này rồi á! ;)
Có muốn dành thời gian thăm thú thêm cũng không được, đành lủi thủi quay về Pai. Lại ghé ngang Kiew Lom Viewpoint lần nữa, để nắng mưa hòa vào nhau. Tranh thủ chụp được chiếc taxi Pai màu mè sặc sỡ :)
5g chiều là đến Pai. Về nhà khách tắm rửa và vù ra chợ đêm ăn lẩu Thái, vừa ăn vừa trú mưa. 3 đứa cầm theo mấy gói mì mua từ lúc ở Bangkok, kêu một nồi lẩu với các thứ thịt thà, rau củ tự chọn (theo kiểu Sukiyaki của Nhật), rồi cho mì gói vào. Ngon không thể tả! :D
Hay cái là không thấy bọn tui kêu bún hay mì ăn kèm, họ cũng chẳng hỏi gì. Đến lúc dọn lẩu lên, thấy mấy gói mì của bọn tui, cô bé phục vụ chỉ cười mà không nói. Ở Việt Nam mình mà làm thế, không khéo họ đuổi thẳng cổ ra khỏi quán ấy chứ! Hic! [-(
Ăn tối xong là gần 9g, lang thang chợ đêm một lúc nữa thì phải trú mưa, đợi mưa ngớt rồi chạy vội chạy vàng đến tiệm áo thun đã ghé từ hôm qua. Hú hồn, tới nơi thì họ đang dọn sạp vì trời mưa quá, chả có mấy khách đi mua sắm. Nhờ họ đổi giùm cái áo thun mua hôm trước bị lỗi, cứ sợ là không đổi được! Ai dè, vợ chồng anh chủ sạp ngừng ngay việc lại, xúm vô lục lọi mấy cái thùng nhựa để kiếm cho được cái áo khác mà đưa tui. Dễ thương gì đâu! ;)
Dừng chân ở Kiew Lom Viewpoint - Pang Mapha, cách thị trấn Pai 22km về phía bắc.
Trời còn chưa sáng rõ, chỉ thấy mây và núi quấn quít lấy nhau :)
Nhìn về phía MHS là con đường đèo ngoạn mục mà bọn tui sắp phải chinh phục
Biển mây đang ửng hồng đón mặt trời lên
Và "núi ấp ôm mây, mây ấp núi"
Sau 3h đồng hồ gà gật trên xe, bọn tui có mặt ở Fish Cave lúc 8g sáng. Nắng bắt đầu chói chang. Chỉ ghé để ăn xôi trắng với sườn heo nướng, nếp rất dẻo và thơm. Xôi nếp than cũng ngon không kém.
Muốn tranh thủ đi hồ Pang Oong nên buộc lòng phải bỏ qua Fish Cave, mà giá vé tới những 100bath (mắc gấp đôi so với vé vào thăm Bhubing Palace). Chẳng vào nên không biết có gì hay ho không, nhưng dù sao thì cũng phải tự AQ rằng mình không thích các thể loại cá :D Từ đây đi Pang Oong mất 1h đồng hồ nữa, đường lượn lờ chóng hết cả mặt. Vào sâu bên trong thì đi qua một ngôi làng của người dân tộc, nhà nào cũng treo ảnh của vua và hoàng hậu ngay mặt tiền
Xuống hết con dốc là ngắm được toàn cảnh hồ Pang Oong - với sương mù lãng đãng trên mặt nước và thảm cỏ xanh um, rộng lớn như một thảo nguyên
Vài chú ngựa thong thả gặm cỏ non, trông bình thản và bất cần cuộc sống xung quanh :D
Người ta kể rằng ngày xưa nơi đây vốn là vùng đất rừng trồng cây thuốc phiện "lậu", sau đó hoàng gia Thái thời vua Patong 2 đã quy hoạch lại làm dự án nghỉ dưỡng bởi địa hình cao và khí hậu ôn đới ở đây làm cho hoa lá tươi tốt quanh năm. Phong cảnh lãng mạn và khá hữu tình, trời mát mẻ, hao hao giống hồ Than Thở ở Đà Lạt.
Ở một góc bờ hồ người ta làm những chiếc ghế cây chỉ bằng hai đòn tầm vông ghép lại, ngồi đây vừa ngắm cảnh thiên nhiên vừa trò chuyện tâm tình thì thi vị lắm ;))
Xa xa phía trên cao là một dãy các nhà nghỉ dạng bungalow cho du khách thuê. Mùa này là mùa mưa nên rất vắng vẻ, cả khu vực hồ rộng lớn có mỗi nhóm của tui lang thang. Sướng! :D
Thích cái mái lá rêu phong phủ đầy lá thông như thế này :)
Đi bộ men theo con đường nhỏ thì bắt gặp một góc nhìn khác ở ngay ngã rẽ
Không biết nên đi tiếp hay không, bản đồ thì toàn tiếng Thái. Thấy hai người công nhân vệ sinh đang quét dọn gần đó, tui le te lại hỏi, và chỉ nhận được mỗi nụ cười. :D Bó tay, đành quay ra để đi tiếp vào thị trấn Mae Hong Son ăn trưa. Mất 1h nữa, MHS đón tui bằng một buổi trưa nắng chói chang và gay gắt. Trời khá nóng.
Ghé một quán bên đường ăn mì xanh (green noodle), là lạ, kiểu như mì hoành thánh của các bạn Tàu, chỉ thay mì sợi vàng bằng cọng mì xanh lè xanh lét. :D
Ở đây còn có hủ tíu bản lớn xào rau củ, và cơm gà, trông rất ngon mắt
Cho bác tài nghỉ ngơi một chút, mấy đứa tranh thủ kéo nhau sang đường tham quan cái hội chợ gần đó. Nhạc ì xèo ầm ĩ, hàng hóa thuộc dạng rẻ tiền, không hơn mấy thứ hội chợ "rởm" thường tổ chức ở nhà mình. Chán quá lại kéo nhau đi lên phía tượng đài kỷ niệm ở ngay trung tâm tỉnh
Dọc các phố là những ngôi nhà nhỏ xinh xắn, có cả hàng rào bằng tre nứa xung quanh mấy chậu cây nơi bục cửa, trên có tấm bảng để một tràng tiếng Thái :D
Gần đó là một nhà dân có sân vườn, trong sân có trồng cây vải, và vải thiều thì đang sai quả. =)) Lúc lỉu từng chùm dòm phát mê! Tò mò lại làm quen, nói một hồi người ta cắt cho chùm vải bảo ăn đi :)) Quả đầu mùa nên chua chua ngọt ngọt chứ không lịm đường, nhưng đang trưa nắng nóng, ăn vào tỉnh cả người í! :D
Chùa có hai tháp, tháp lớn được xây dựng từ năm 1860, tháp nhỏ được phục hồi sau vào năm 1874. Tọa lạc trên đồi cao nên đứng từ điểm nào trong thị trấn MHS cũng đều có thể thấy được ngôi chùa kiểu Miến Điện có cái tên chính thức là Wat Plai Doi này.
Đặc biệt nữa là đi ra phía sân sau sẽ có thể ngắm toàn cảnh Mae Hong Son từ trên cao, rất đẹp
Núi trùng trùng điệp điệp
Giữa thung lũng có cái hồ nước xanh ngắt, tiếc quá không có thời gian lang thang ở đây mà chụp chẹp
Nhà cửa cũng đủ sắc màu, đường quốc lộ láng o. Tui bắt đầu thấy thích cái "thị trấn xanh" này rồi á! ;)
Có muốn dành thời gian thăm thú thêm cũng không được, đành lủi thủi quay về Pai. Lại ghé ngang Kiew Lom Viewpoint lần nữa, để nắng mưa hòa vào nhau. Tranh thủ chụp được chiếc taxi Pai màu mè sặc sỡ :)
5g chiều là đến Pai. Về nhà khách tắm rửa và vù ra chợ đêm ăn lẩu Thái, vừa ăn vừa trú mưa. 3 đứa cầm theo mấy gói mì mua từ lúc ở Bangkok, kêu một nồi lẩu với các thứ thịt thà, rau củ tự chọn (theo kiểu Sukiyaki của Nhật), rồi cho mì gói vào. Ngon không thể tả! :D
Hay cái là không thấy bọn tui kêu bún hay mì ăn kèm, họ cũng chẳng hỏi gì. Đến lúc dọn lẩu lên, thấy mấy gói mì của bọn tui, cô bé phục vụ chỉ cười mà không nói. Ở Việt Nam mình mà làm thế, không khéo họ đuổi thẳng cổ ra khỏi quán ấy chứ! Hic! [-(
Ăn tối xong là gần 9g, lang thang chợ đêm một lúc nữa thì phải trú mưa, đợi mưa ngớt rồi chạy vội chạy vàng đến tiệm áo thun đã ghé từ hôm qua. Hú hồn, tới nơi thì họ đang dọn sạp vì trời mưa quá, chả có mấy khách đi mua sắm. Nhờ họ đổi giùm cái áo thun mua hôm trước bị lỗi, cứ sợ là không đổi được! Ai dè, vợ chồng anh chủ sạp ngừng ngay việc lại, xúm vô lục lọi mấy cái thùng nhựa để kiếm cho được cái áo khác mà đưa tui. Dễ thương gì đâu! ;)
11g khuya, Pai lạnh và vắng ngắt. Mưa rỉ rả không dứt. Phải dừng lại trước siêu thị 7/11, chui vào mua một cái áo mưa mỏng 30bath cho 3 đứa che chung. :D Các quán bar, cafe Tây vẫn mở cửa dù không đông khách. Thi thoảng, bắt gặp một cặp đôi đứng trú mưa dưới mái hiên của một góc quán bên đường, tay nắm chặt tay, nói cười rổn rảng, tui lại chạnh lòng thấy đâu đó giấc mơ của riêng mình - Pai của yêu thương...
No comments:
Post a Comment