Thursday, September 23, 2010

Gió như phang, và nắng như rang


Từ lâu lắm, nó đã rất muốn được đặt chân đến Ninh Thuận, chỉ bởi một lần tình cờ đọc được ở đâu đó lời khen ngợi dành cho vịnh Vĩnh Hy - "một trong bốn vịnh biển đẹp nhất Việt Nam".
Ừ, thì lại thu xếp hành trang, chứ để là người VN mà không biết vịnh Vĩnh Hy như thế nào thì "xấu hổ" quá! :D

Sau một đêm trên xe lửa (nói thêm cho những bạn muốn đi là nên mua vé tàu SQN tức SG - Quy Nhơn hoặc SNT tức SG - Nha Trang nhé, mắc hơn tàu SE Thống Nhất chạy tuyến Bắc - Nam một ít nhưng được cái sạch sẽ và không bị trễ chuyến), mới 4g sáng đã có mặt ở ga Tháp Chàm!
:( Tàu chạy nhanh quá cũng kẹt vì theo lịch trình dự kiến là 5g30 mới tới cơ! Không về khách sạn được - nói cho sang chứ thật ra là nhà nghỉ Tịnh Nguyệt - vì đặt phòng lúc 6g, đành lang thang ra chợ đầu mối xem người ta dọn hàng buổi sớm! :)
7g, phóng xe máy vù ra bến tàu đi Vĩnh Hy. Đường hơi khó nhằn, có cả những đoạn bị xóc vì ổ gà, ổ voi... nhưng bù lại phong cảnh trên đường khá đẹp. Có cái hồ nước xanh leo lẻo...
Có những ruộng muối trắng xóa trong cái nắng cháy da...
Ninh Thuận nổi tiếng với thương hiệu nho Ba Mọi, nên điểm đến "must-go" đầu tiên trong lịch trình là một vườn nho ở ven đường. Vào lân la hỏi chuyện, rồi xin phép được chụp ảnh, :D mới thấy người dân miền Trung chân chất, thật thà, dễ mến gì đâu! :)
Buông mình từ giàn cao, nho xanh, rồi nho chín, trĩu oằn giàn, rợp cả khu vườn.
Trông cực kỳ hấp dẫn, căng mọng nước, và rất ngon! Hic! ;)
Chạy xe chừng 2h là đến bến tàu ra vịnh Vĩnh Hy, chộp được cái ảnh người ta đang phơi mực
Bến tàu ra vịnh đây
Tàu chạy chừng 30p là ra đến vịnh, nắng vàng, cát trắng, và biển xanh :) Đây là bãi Bà Điên nhìn từ xa
và bãi Cóc
Một góc bãi Cóc, cũng có khúc cua uốn lượn ôm ngang eo biển :) Nó đặc biệt thích những cái eo cong cong như thế này! ;)
Phóng tầm mắt xa ngút ngàn vào biển cả
Nước ở Vĩnh Hy mát lạnh và trong, nhưng thật lòng mà nói thì không được như Cam Ranh hay đảo yến :(
Lia máy một vòng, bắt được cái khoảnh khắc "Bé về với biển" rất yêu! :)
Ăn thử hải sản ở đây xem có ngon không :D Ốc tai tượng và ốc vú nàng, thịt giòn giòn nhưng không được ngọt
Thêm một món lạ là cầu gai (ở Nha Trang gọi là con nhum). Ăn sống với muối tiêu chanh và mù tạc có lẽ là ngon hơn nướng chín! :(
Từ Vĩnh Hy, băng qua đoạn đường 40km, về lại "một trong 9 bãi biển đẹp nhất Việt Nam" - Ninh Chữ.
Bình Sơn với rừng dương xanh ngút ngàn, quanh năm rì rào thả lá và hoa muống biển
Lại phải nói thật, :( Ninh Chữ không đẹp như sự mong đợi của nó! :( Được mỗi cái không khí yên tĩnh, còn trên bãi biển cũng chỉ toàn rác với các thứ rong rêu khô. Không thấy ai đi dọn dẹp ở khu vực biển này! :(( Chỉ có những đoạn nằm sau lưng resort thì mới được nhân viên làm sạch sẽ thôi, còn lại thì... :-S
Được cái biển lặng, nước trong, sóng vỗ nhè nhẹ bên rừng dương lao xao trong gió
Ngư dân đang kéo lưới cá
3h chiều, bắt đầu chinh phục đồi cát Nam Cương (huyện Phú Thọ). Người dân ở đây kêu là động cát. Một bên màu vàng nhạt, một bên màu nâu đỏ, tự nhiên và không hề lẫn vào nhau. Khá là thú vị! "Một sa mạc cát của Việt Nam" :)
Nam Cương chiều nắng gắt với những luống cát trắng mịn lúc nhô cao, lúc thấp bằng xen lẫn xương rồng gai! :D
Phóng tầm mắt, xa xa là khu vực đầm Nại, nhìn rất thích mắt!
Và đây, dấu chân trên cát! ;)
Đường vào động cát hơi khó đi, kinh nghiệm là nên mang giày bata, nón rộng vành cùng một chai nước suối để tránh bớt cái nắng "nóng như rang" của nơi này! Kiên nhẫn đợi đến lúc chiều tà sẽ ngắm được hoàng hôn trên đồi cát! :) Bạn nào có thời gian thì đi thêm cồn cát di động Phước Dinh (ở Ninh Phước) cho biết hen!
Sau 1 ngày đường vất vả, buổi tối ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trời khá mát mẻ, thích hợp để đi dạo và đi ăn! :D Cơm gà Khánh Kỳ khá nổi tiếng ở đây, thịt gà ngọt và mềm, cơm thì có màu vàng nhạt rất hấp dẫn. Đặc sản đấy! Đừng quên ăn thử thịt dông nữa hé! :)) Nhìn thì thấy hơi ghê nhưng mà ngon lắm! :D
Ra cầu Ông Cống trên đường Thống Nhất lai rai vài xị cũng hay à! Ở đây có ông chủ thích nói tiếng Anh, và có thể xem bói cho khách nếu đột nhiên có hứng! :))
Sáng hôm sau dậy sớm, đi ăn (lại ăn) bánh căn! :) Bánh căn gần giống bánh khọt nhưng làm bằng bột gạo pha ít nếp, ăn kèm với hỗn hợp nước chấm làm từ đậu phộng rang xay nhuyễn + nước me + đường + tỏi + hành phi, mắm nêm và nước cá sốt cà! Vị là lạ, khác với bánh căn Phan Thiết.
Bánh căn trứng
Bánh xèo, và cái thứ nước chấm đã tạo nên sự khác biệt cho bánh căn ở Phan Rang.
(Ực, kể tới khúc này tự nhiên thấy ướt hết cái bàn phím rồi! :(( ) Òa òa, nếu mà về khuya, được ngồi ăn món này bên bếp lửa hồng, trong cái se lạnh của phố biển, nghe tiếng mỡ cháy xèo xèo, nghe mùi thơm lừng lựng của bánh, thật là ấm tình! :) Nghĩ tới lại thấy thèm! :-S Hic! Thôi để kể tiếp chuyện đi, sa đà vào chuyện ăn hoài kỳ quá! :P
Điểm đến thứ hai phải có mặt là ngọn hải đăng Mũi Dinh đã 100 năm tuổi. Trên đường đi Mũi Dinh phải quay lại thăm biển Cà Ná (thuộc huyện Ninh Phước) - nơi được mệnh danh là "Nàng công chúa ngủ quên" bởi vẻ đẹp hoang sơ.
Bãi đá đủ sắc màu
Cà Ná được tạo thành do một dãy Trường Sơn lao mình ra biển! :) Nước ở đây trong xanh hơn Ninh Chữ, sóng mạnh, bãi cát không có độ lài mà hơi sâu. Đặc biệt, độ mặn của biển cao hơn 3 - 4 độ so với các vùng biển khác.
Cà Ná đẹp tuyệt vời, tiếc là không có thời gian để nó nhúng mình xuống biển! :(
Tranh thủ ăn sáng với mực trứng tươi hấp gừng cuốn bánh tráng chấm mắm nêm :D
Không la cà nữa, tận dụng thời gian để đi tiếp đến Mũi Dinh. Đã được dặn trước là đường rất khó đi, nhưng không thể ngờ, đoạn từ QL 1 chạy vào địa phận xã Sơn Hải, huyện Phước Hải không khó khăn lắm để vượt qua. Đường được tráng nhựa một vài đoạn, nhiều đoạn còn lại là đường đất đỏ, đôi chỗ có đá, sỏi, ổ gà và khá dằn. Đoạn khó khăn nhất chính là đoạn cuối cùng, từ làng chài Sơn Hải đâm ra biển. :(
Con đường độc đạo này chỉ có đất đỏ, cát, nắng và gió.
Chạy hết đoạn đất đỏ là một cồn cát, bắt buộc phải vượt qua trong cái nắng cháy da và cái gió quất thẳng cát vào mặt. Kinh nghiệm của những người đã đi trước là xì bớt bánh xe để dễ chạy, và chạy thật chậm. Đến đoạn nào cát nhiều quá không thể chạy tiếp thì phải xuống xe, dắt bộ! :( Mà chính xác là đẩy và kéo xe đi qua cồn cát! :)
Cột mốc Mũi Dinh
Nơi biển, nắng, gió và cát cùng hội tụ
Phía bên trái là những hòn đá chồng lên nhau một cách tự nhiên. Nước biển xanh trong màu ngọc bích, hoang sơ và thơ mộng :")
Bên phải là một bãi tắm có sóng vỗ rì rào, êm dịu
Con dốc dựng đứng dẫn đường lên ngọn hải đăng. Đi bộ lên chứ không dám chạy xe máy, vừa đi vừa thở phải mất 40p. Hic!
Đường xa vời vợi, ngọn hải đăng sừng sững trước mắt, thấy như gần mà lại rất xa!
Mừng quá má ơi, cuối cùng cũng đến đích! :D
Tất cả mệt nhọc như tan biến, vui và sung sướng
Kinh nghiệm chỗ này là nếu muốn ở lại một đêm trên hải đăng thì nên chọn ngày có trăng tròn, và liên hệ với chú trưởng trạm trước để tiện sắp xếp chỗ nghỉ. Còn nếu chỉ ghé tham quan rồi về trong ngày thì mua ít trà bánh lên giao lưu là được! :) Các chú bộ đội nhiệt tình và vui tính lắm!
Theo chân cầu thang xoắn trèo lên chỗ thắp đèn
Con dốc lên hải đăng chụp từ đỉnh ngọn đèn biển
Biển tung bọt trắng xóa :)
Từ Mũi Dinh về lại Phan Rang, quẹo vào Tháp Chàm Polong Giarai - một biểu tượng văn hóa của người Chăm
Bánh canh chả cá, và món cuốn ở quán Bà Nhường. Cuốn ở đây cũng có bánh ram, nhưng bên ngoài là bánh tráng mè và nhỏ hơn cuốn Tây Sơn - Bình Định.
Cổng vào làng gốm Bàu Trúc. Hic, đi sớm để kịp ra ga về nhà nên người ta vẫn còn đang ngủ! :(
Một chuyến đi, và một điểm đến đáng nhớ! Nghe bảo đang có nhà đầu tư nào đó muốn mở rộng du lịch vào hải đăng Mũi Dinh. Nó cảm thấy nửa buồn, nửa vui! :-S Vui vì khi đó ngọn hải đăng 100 năm tuổi này sẽ được biết đến nhiều hơn, đường đi vào cũng đỡ gian nan và vất vả hơn bây giờ. Nhưng buồn, vì không chắc người ta có còn giữ được cho nơi này cái vẻ hoang sơ, thơ mộng nữa không?
Xương rồng chen đá, lá chen hoa :)
Xem thêm link ảnh ở đây
http://www.facebook.com/album.php?aid=31104&id=1824776736 http://www.facebook.com/album.php?aid=38166&id=1824776736 http://www.facebook.com/album.php?aid=31338&id=1824776736

3 comments:

  1. Chị ơi! Huỳnh Trân là người gốc Phan Rang đây chị,

    Phan Rang của tôi đầy nắng và đầy gió, con đường năm xưa đợi em cháy lá vàng.

    ReplyDelete
  2. Á, thế mà ko biết sớm nhỉ! :D :)) PR rất đẹp, đi rồi cứ nhớ hoài thôi, mà nhớ nhất là cái nắng và cái gió PR, không lẫn vào đâu được! :D

    ReplyDelete
  3. Miềng ko bik Vịnh Vĩnh Hy, hix hix

    ReplyDelete