Viết bài này, dành tặng cho những người bạn Hà Nội, của tui! :")
Hừm, không phải tự dưng mà tui viết riêng một entry về Hà Nội. Chả là ngày hôm qua, ngồi nhà đọc báo mới thấy sắp tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. :D Chợt nghĩ, nên viết một cái gì đó để kể về HN, về mảnh đất rồng thiêng mà tui từng có dịp ghé qua! :)
Nghĩ mãi về cái tiêu đề, tính chọn "Hà Nội trong trái tim tôi", sau nghe thấy sến quá nên phải đổi thành "Chuyện về Hà Nội". Tiêu đề này có lẽ là phù hợp nhất! :P Chuyện HN thì nhiều, tui sẽ chỉ kể những chuyện mà theo tui là đặc trưng nhất, về Hà thành, qua những bức ảnh cóp nhặt sau hai lần lang thang ở thủ đô! ;)
Chuyện thứ nhất: Cảm nhận đầu tiên khi tui đặt chân tới HN, là "thủ đô gì mà đông nghèn nghẹt, bà con chạy xe toàn kiểu phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đầy đường"! :(( Thấy mà ghê, ghê hơn cả trong SG! :-S Nói như cô bé đi cùng tớ, là nếu chạy xe ngoài HN thì phải chú ý, tập trung dữ lắm, nếu không rất dễ xảy ra tai nạn! Ặc ặc!!! Buồn gì đâu!
Chuyện thứ hai: Buồn vì món bún chả Hàng Mành không như mình mong đợi, dở hơn cả trong SG. Có lẽ một phần do khẩu vị, nhưng bảo đảm 2/3 là do cái kiểu làm bún chả của họ. Một phần to đùng, phải 2 người ăn mới hết, mà không báo trước cho thực khách. 3 đứa bọn tớ kêu luôn 3 phần, ăn muốn á khẩu vì nghẹn! :(( Thịt thì cháy đen thùi lùi, hụ hụ! :(
Chuyện thứ ba: :-S Ngoài này không thấy nước mắm, nếu mà lạt quá bạn kêu thì họ sẽ đem lên cho bạn một chén... nước tương!!! :( Kêu chanh thì cho... tắc!!! Là nghĩa làm sao??? :-w
Chuyện thứ tư: Vẫn là chuyện ăn! :) Lần này không chê nữa, vì có một số món ngon cực kỳ hấp dẫn mà ở SG không có, hoặc nếu có cũng chỉ có món chứ không có được cái không khí như ngoài này.
Miến trộn (khác và ngon hơn miến trộn ở SG)
Phở cuốn
Và ốc hấp nóng
Chẹp! Trời về khuya lành lạnh, ngồi ở một góc quán nhỏ bên vỉa hè, phía trước bậc tam cấp của ngôi nhà đóng kín cửa, nghe tiếng gió lao xao, tiếng nói cười suýt xoa vì lạnh của những đôi bạn trẻ, chậm rãi nhặt một con ốc nóng, chấm vào chén nước mắm ớt cay xè lưỡi... Rảo bước sang một ngã tư, ngồi nhâm nhi ly nước gạo rang, nhờ dĩa hạt dưa đẩy đưa đôi ba câu chuyện phiếm, chờ đồng hồ điểm báo ngày mới sắp sang! Đó là một niềm vui, và một trải nghiệm rất khác biệt! :)
Bạn nào không tin dòm cái hình mà xem, không khéo bàn phím ướt tèm lem rồi đấy! =)) (Nói tới đây tui nhớ ông quá ông Toàn à! :D)
Nhớ cả bánh cuốn ở Hàng Cót (món này ngồi ăn cùng với bạn Quý Ròm) :P
Chuyện thứ năm: Dù chỉ mới đi HN 2 lần, nhưng tui phát hiện, người HN rất thích ra bờ hồ dạo mát! Cafe nhé? Ừ, hẹn nhau ở Bờ Hồ! Lòng vòng phố xá tìm cảm giác thoáng đãng? Bờ Hồ! Vác máy đi chụp ảnh? Cũng lại Bờ Hồ! :D Và tui, như bao bạn khác, cũng không nằm ngoài cái vòng luẩn quẩn ấy! :)) Có lẽ vì Bờ Hồ là nơi thể hiện rõ nét nhất sự thay đổi của thời tiết qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông chăng! ;)
Tui thích bờ hồ vì cái không khí như thế này: có bạn bè ngồi tán chuyện, có người vác máy đi chụp ảnh, có kẻ chọn ghế đá mà đọc sách, lại có người chỉ ngồi vu vơ, cố hít hà cái nắng thu vàng rượm, cái mùi hương hoa sữa, ngắm những cành liễu rủ bên hồ...
"Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô..." :)
Thích HN vì cái không khí cổ xưa mà SG không có được. Dấu ấn thời gian là đây, thâm trầm, và lặng lẽ...
HN có nhiều gốc đa cổ thụ, già cỗi cả trăm năm tuổi nhưng vẫn đủ sức làm cho người ta nhớ, vì bị mê hoặc, hay vì hoài niệm?
Thích HN cũng vì những nhành liễu rủ...
Và cầu Thê Húc đỏ như son, soi mình bên bóng nước
Chuyện thứ sáu: Sau lần thứ hai ra HN, tui cảm thấy tui yêu mảnh đất này thêm một chút, không phải vì những "chuyện không hay" đã kể ở trên bớt đi (nó vẫn còn tồn tại đầy ra ấy :(( ), mà vì mỗi lần đi là mỗi lần tui lại cảm nhận HN theo một cách khác! Có lúc cảm nhận về mùa, về sự thay đổi của thời tiết, có lúc lại cảm nhận về con người, về cuộc sống của người dân nơi phố thị, có lúc, lại chỉ cảm nhận những món ăn! :D
Bắt gặp một hình ảnh đẹp giữa lòng phố cổ - anh bộ đội tranh thủ đếm những đồng bạc lẻ bên một chiếc xe đạp chở nong mận chín đỏ tươi được lót lá xanh rì
Hay một cô hàng hoa tỉ mẩn ngồi quấn hoa giữa phố
Đôi gánh sầu riêng - món quà miền Nam ở nơi đất Bắc :)
"Chuyện về HN" của tui chỉ có bấy nhiêu! :D Không nhiều, nhưng cũng không phải ít! Đủ làm ấm lòng người lữ khách đường xa mỗi khi nhớ về HN. Ừ, thì bởi, chẳng phải đã có câu hát rằng "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội..." đó sao? ;)
Bấy nhiêu cũng đủ thấy bạn H yêu HN đến cỡ nào :x :x :x
ReplyDelete