Quote of the day

AdSense

Tuesday, June 9, 2009

Lưng lửng yêu...

"Anh ấy yêu em bằng một cuộc tình lưng lửng...". Tôi nhận được tin nhắn của Thu khi hỏi thăm chuyện cô ấy và bạn trai. Hai người yêu nhau hơn bốn năm, một khoảng thời gian dài trong thời xã hội thích lối sống ngắn, gấp và vội. Song người thân, bạn bè và tôi luôn thắc mắc: sao họ không kết hôn khi cả hai đã trên dưới 30?

Cuộc sống có những người yêu điên cuồng, mỗi lần yêu đều giống như mối tình đầu đầy lôi cuốn. Nhưng cũng có nhiều người đến với tình yêu bằng thái độ lưng chừng và hoài nghi. Họ ở bên một người vì thôi thúc muốn được sẻ chia nỗi quạnh quẽ của trái tim, song suy nghĩ lại được bao bọc bởi sự đề phòng những tổn thương nếu lỡ tình yêu tan vỡ. Những người đó từng yêu và muốn được tiếp tục yêu với sự ngần ngại đeo đẳng, bởi trong quá khứ họ từng vấp váp. Họ sợ bị phản bội, sợ người không đáp ứng được những mong cầu của mình, hoặc đơn giản không còn đủ tự tin để tìm kiếm một tình yêu trọn vẹn. Lụy tình một lần có thể đã khiến họ ôm niềm đau cả một đời, nên họ cố tránh né khả năng lặp lại như tình yêu trước, bằng cách tránh triệt để mọi con đường dẫn đến kết cục của tình yêu.

Thu đã vướng vào một tình yêu như vậy. Điều Thu chờ đợi là một sự thay đổi từ phía người yêu, hạnh phúc hoặc bất hạnh với cô ấy. Đàn ông thường tình không thích sự ràng buộc, nên nhiều người thản nhiên đẩy người yêu mình vào thế lưng chừng "bỏ thỉ thương, vương thì tội". Bởi trái tim phụ nữ vốn nặng tình, một khi người ta không quá bạc bẽo, sao mình đủ cam tâm từ bỏ?

Tôi hiểu tất cả những xót xa, trống trải khi người ta rơi vào trạng thái lưng chừng. Bởi chính tôi cũng vừa kết thúc một cuộc tình lưng lửng. Người ấy kém tôi 3 tuổi. Đó là một chặng đường tình không thăng hoa, không đích đến. Người đồng hành chỉ trao nhau thứ cảm xúc yêu thương chưa trọn vẹn mà không bao giờ dám nghĩ đến một kết thúc hạnh phúc. Sau nửa năm yêu nhau, tôi hỏi cậu ấy: "Em có dự định sẽ lấy tôi không?". Cậu ấy nghẹn và không trả lời. Một năm sau tôi hỏi lại: "Bạn không có ý định kết hôn với tôi đúng không?". Cậu ấy tiếp tục im lặng.

Tôi cố gắng không chờ đợi, cũng không mong mỏi gì, bởi trong lòng luôn đầy ngổn ngang. Có lẽ vì vậy mà cảm giác bấp bênh không an toàn luôn giày vò... Nửa năm tiếp theo, tôi can đảm gạt cậu ấy ra bên lề cuộc sống của mình. Tôi không thể mãi níu kéo cuộc tình này ở một điểm lơ lửng vì ngại từ bỏ thói quen đã có nhau. Tôi mệt mỏi với cuộc tình đã nhạt vị yêu thương, như một ấm trà pha vài nước khi cả hai không thể tiến đến đích hôn nhân.

Nhiều người biện hộ "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" nên họ không thích đi đến cuối đường tình. Mặc nhiên họ cũng chẳng muốn quay lại để bắt đầu một mối quan hệ khác cho mất thời gian. Họ giữ một tình yêu hờ hững với vẻ bề ngoài bình thường, song ẩn sâu dưới đáy tâm hồn mỗi người là sóng ngầm không ngừng lưu chuyển ảnh hưởng và có thể hủy hoại cuộc sống của chính họ. Cứ cố biện hộ đó vẫn là tình yêu, nhưng sâu thẳm tâm hồn, hẳn họ biết rằng mình đang bất hạnh.

Lưng lửng yêu vì tình không đủ hay người đã không rộng lòng đón nhận yêu thương? Không ai trong cuộc trả lời được chính xác. Họ có muôn vàn lý do bao biện cho việc không yêu hết mình, không tính đến một kế hoạch cụ thể cho cả hai trong tương lai. Bởi hiện tại họ tự cảm nhận mình hợp với trạng thái lưng lửng hơn là đi đến một kết thúc.

Tình cảm vốn thiêng liêng, mất đi sự tròn vẹn viên mãn, cuộc sống có còn điều gì đủ thăng hoa để hối thúc người ta nhìn về tương lai tích cực?

Tôi đã từ bỏ và thấy mình thanh thản hơn để sống. Nhưng cuộc đời còn bao nhiêu người chưa thể từ bỏ như tôi?
(Trích TTCN - Keng)