Quote of the day

AdSense

Sunday, October 12, 2008

Hậu Oktoberfest 2008




Cuối cùng thì, lễ hội bia Đức Oktoberfest cũng đã xong - mọi thứ lại trở về với nhịp điệu của nó sau hơn một tháng trời thật sự vất vả và gần 1 tuần quay như chong chóng. 4 năm trời làm việc ở Windsor là đủ 4 năm nó tham gia cái lễ hội này, vui có, buồn có, mệt có, chán cũng có, đủ cả! Đa số khách tới tham dự lễ hội đều ít nhiều có liên quan gì đó đến nước Đức, chẳng hạn như họ làm việc cho một công ty của Đức, các doanh nhân Đức, hoặc các viên chức lãnh sự... Phần còn lại là những khách tình cờ được mời tới tham dự, hoặc chịu chi tiền để biết thế nào gọi là Oktoberfest. Dĩ nhiên, đã là khách thì có người này người khác, có khách hiền khách quậy, mà thậm chí có cả khách thuộc hàng "trên cả quậy"!!! Ăn mặc lố lăng, nhảy nhót kiểu sexy, thậm chí sẵn sàng đánh nhau chảy máu chỉ sau một vài câu nói hoặc một ánh mắt nhìn "khi dễ"! Hic! Là khách, bạn có quyền hiên ngang đi qua đi lại trong sảnh tiệc, có quyền nói nói cười cười, có quyền muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, cho dù là với số lượng thực phẩm bạn lấy có thể cứu đói cho cả một gia đình, và bạn, chẳng thể nào ăn hết một dĩa đầy tú hụ chỉ trong một buổi tối được.



Là nhân viên trực tại lễ hội, bạn chỉ có thể ngắm nhìn các hoạt động xung quanh bạn từ xa vì còn phải chăm chú, tập trung vào khu vực mình đang đứng để bảo đảm mọi thứ đều trong tầm tay của bạn. Nếu bạn trực ở quầy tráng miệng, bánh thế nào, trái cây ra sao, thiếu hay đủ? Nếu bạn là người đứng chốt tại các dãy buffet, thức ăn đã đủ chưa, có cần châm thêm không? Hoặc nếu bạn làm công việc của một nhân viên bảo vệ - à, phải dõi mắt đến tất cả các phía để đảm bảo thực khách được an toàn và không cho phép bất cứ một hành động nào quá khích xảy ra! Bạn được phân công trực ở quầy bán đồ lưu niệm hay soát vé ư? Làm thế nào để chào đón khách, mời khách mua ít quà gọi là souvernir hay kiểm soát số lượng wristband mình đang giữ?


Hậu Oktoberfest, khách chả phải làm gì, nhưng nhân viên thì có! Người sắp xếp được thì tranh thủ nghỉ ngơi để ngủ cho lại sức. Người ở lại vẫn phải gắng gượng "chiến đấu" tiếp tục cho công việc khác, và nó, thì phải làm cho xong các báo cáo chi phí dành cho thức ăn, cũng như quản lý giờ giấc làm thêm và lương của nhân viên trong lễ hội này. Mọi thứ đòi hỏi phải thật chính xác, và không được phép sai sót! Vì sai một ly là đi một dặm!