Quote of the day

AdSense

Tuesday, November 20, 2007

Happy Teacher's Day!!!




Entry này được viết nhân một tối rảnh rỗi, vừa xem phim vừa tám với nhỏ em về ngày 20/11, về các thầy cô giáo cũ...

Lớp 1. Nhớ nhất cô Hà - GVCN. Cô là giáo viên dạy giỏi của trường, mình may mắn được xếp vào lớp 1/1 nên mới được học cô. Cô khó tính nhưng quan tâm và chỉ dạy học trò từng ly từng tí, còn tổ chức cho lớp đi thăm Thảo Cầm Viên nữa. Mình được cô cưng hơn một chút, vì cô nhờ ba làm bộ chuông đố em cho nhà trường. Nhưng không phải vì vậy mà mình lười đâu nhé, toàn è cổ ra học (hồi nhỏ không hiểu sao chăm dễ sợ, càng lớn lại càng lười ), cuối tháng không nhì thì cũng nhất lớp đấy! Hihi...

Lớp 3. GVCN là cô Dân. Cô cũng khó tính như cô Hà, và cũng rất thương học sinh. Mãi sau này lớn, học cấp 3 thì có cô bạn cùng lớp có quan hệ thân thiết một nhà với cô... Quả là trái đất tròn!

Lớp 5. Thầy CN là thầy Dũng. Có một lần, sáng dậy trễ, chạy vội đi học, không kịp ăn nên vô lớp đói meo, hoa cả mắt, học không nổi nữa, gần như muốn xỉu. Thầy hỏi thăm rồi cho mình 10,000VND, bắt phải xuống canteen ăn bánh cuốn ngay lập tức. Lần đầu tiên trong đời, mình được ăn một dĩa bánh cuốn ngon ơi là ngon!

==> Những năm tiểu học luôn luôn là khoảng thời gian đẹp nhất! Ngây thơ, trong sáng và đáng yêu, vì toàn trẻ con mà. Nhớ hồi lớp 3, đạt danh hiệu Học sinh giỏi toàn trường, thầy hiệu trưởng Nguyễn Quốc Thời đã hợp tác với NVH Khoa học Liên Xô tổ chức bữa tiệc nho nhỏ cho học sinh, có ông già Noel phát cho mỗi bạn 01 hộp kẹo sôcôla to đùng, màu đỏ. Kẹo rất ngon nhe! Mình tiếc lắm, đem về mà đâu có dám ăn, bỏ trong tủ bếp, lâu lâu lấy ra hít hà mãi. Thế mà chỉ sang ngày hôm sau, mình đi học, chiều về tới nhà thì mới biết nhỏ em đã ăn hết cả một hộp kẹo to đùng! Tiếc ơi là tiếc! Sau đó, một hôm ba đón trễ, thầy Thời tập trung tất cả các bạn đang chơi trong sân trường mà chưa có phụ huynh đến đón, dẫn qua NVH KH LX chơi một lần nữa. Được thêm một hộp kẹo! Vẫn chỉ mới ăn có 02 cục thì cái đứa mà ai-cũng-biết-là-ai đấy lại giành hết của mình! Quá đáng!

Lớp 6. Mình quý nhất cô giáo dạy AV (buồn cái là tự nhiên viết tới đây quên mất tên cô rồi). Cô lớn tuổi nhưng rất kiên trì, sửa cho học trò từng lỗi sai trong phát âm, trong câu chữ. Nhờ cô mà mình thích học AV từ đó... Nhớ cả thầy An dạy Toán, toàn bắt học trò về làm hết các bài tập trong sách + bài làm thêm để thầy chấm. Một lỗi sai dù nặng hay nhẹ cũng bị trừ 2 điểm, thế nên nguyên cả mấy cuốn vở Bài tập về nhà của mình chỉ toàn số 0, mà là số 0 to đùng, rách cả giấy và in vệt sang cả mấy trang vở sau nữa cơ. Thi thoảng lắm mới được 5, nếu có điểm 10 thì thôi, mừng hết lớn! Mà rất lạ, số 0 và số 5 thì to, số 10 thì nhỏ xíu, vừa đủ trong 1 ô tập... Nhìn kỹ lắm mới thấy! Đến là khổ!

Lớp 7. Năm này được cô Lợi - GV Văn - cử đi thi Học sinh giỏi Văn cấp Thành phố. Vinh dự lắm nhé! Mình vẫn nhớ đề thi là "Phân tích nhân vật bà trong bài thơ Bếp lửa" - lại quên tên tác giả rồi! Bài thơ này hay, và cô đã dạy rất kỹ trên lớp. Mà chắc do mình viết dở quá hay sao ấy nên chẳng được giải nào, buồn ơi là buồn ghê!

Lớp 9. Có thầy Ngọc dạy Văn và thầy Nghĩa - vừa dạy Toán vừa là GVCN. Thầy Ngọc dạy hay nhưng chấm gắt, cả năm điểm Văn của mình toàn 4 và 5, chỉ có được đâu 2 con điểm 6. Thành thử cuối năm học, điểm trung bình Văn cả năm chỉ có 6.4, mất luôn cái học sinh giỏi. Nhờ thầy Nghĩa xin giúp nên rốt cục cũng qua, giành được danh hiệu HSG toàn trường. Rồi khi thi tốt nghiệp cấp 2, lo lắm, lo nhất môn Văn ấy. Thế mà ai ngờ, cái đứa toàn điểm 4 điểm 5 Văn học lại đạt được điểm 9 trong kỳ thi tốt nghiệp khi phân tích bài thơ "Bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương. Bài này đã làm kiểm tra 1 tiết trong năm học rồi, chỉ được thầy Ngọc cho có 5 điểm à...

Lớp 11. Cô dạy Toán tên là Cát Dung - nổi tiếng toàn trường vì bắt học sinh làm bài tập "chết bỏ thì thôi". Tới giờ Toán là đứa nào cũng sợ, học môn nào cũng tranh thủ làm Toán, sáng vô trường thật sớm để tranh thủ mượn tập chép bài - Toán mà chép mới ghê!

==> Tạm ngừng ở đây đã, giờ phải đi họp rồi. Hẹn hôm nào rảnh rỗi nữa sẽ viết tiếp phần sau hen!