Quote of the day

AdSense

Sunday, May 6, 2007

Tâm niệm 2




Không phải là sẽ đứng hay sẽ ngã mà là có dám đứng và dám ngã hay không.


Tha cho tôi nếu tôi làm bạn mất hứng nhưng điều tôi sắp nói không phải là chuyện thành công và thất bại đâu, mặc dù đây là một vấn đề khá hấp dẫn mà nếu người nào muốn thảo luận thì tôi luôn sẵn sàng.
Đây cũng không phải lời khuyên giúp bạn thành công. Tôi chẳng đã nói là không có con đường nào cho bạn thành công, mà là do cách bạn đi trên con đường bạn chọn. Và chúng ta nói về sự mặc cảm tự ti.
Vì vậy, nếu bạn là viên ngọc nguyên vẹn thì bạn có thể dừng ở đây. Còn tôi, tôi là người có nhiều sai phạm và lỗi lầm trong ký ức, nên tôi tâm đắc điều này. Vì tôi không cố để xem như nó chưa từng xảy ra hay chưa từng tồn tại, nhưng tôi muốn tôi có thể sống với nó như một phần của tôi..


Đứng hay ngã. Tôi không ép bạn suy diễn nó theo nghĩa nào cả. Nhưng có một điều chắc chắn là ai trong chúng ta cũng đã từng phải ngã hay phải đứng... từ khi còn là đứa trẻ con kia...
Đứng là sao mà ngã là sao?
Đứng thế nào và ngã thế nào?
Tại sao đứng, tại sao ngã?
Đứng hay ngã bao lâu?
Định đứng hay ngã bao lâu nữa?
Dù là sao đi nữa thì không phải lúc nào đứng cũng tốt hơn ngã hay lúc nào ngã cũng đau hơn đứng.
Ví như nếu bạn muốn làm ăn mày thì ngã sẽ có hiệu quả hơn đứng. Hay bạn ở trước kẻ thù và hắn bắt bạn quỳ lạy thì bạn ngã xuống sẽ đỡ đau hơn là cứ đứng trân ra.
Một cách diễn giải mà tôi thích là những người làm nội gáan. Những con người mà không phải chỉ có tài năng và trái tim. Họ còn có sự dũng cảm của những người dám ngã để cho người họ yêu thương đứng và vẫn đứng trước những con người đó mà bắn mà giết họ để nhận về những sự khinh bỉ căm hận...


Chúng ta hôm nay không làm gián điệp cho ai cả nên hễ chúng ta vấp ngã trong đời thì chúng ta cảm thấy nó là một vết ô nhục, một sự mặc cảm sao? Chúng ta sống cho chính chúng ta đó chứ. Cuộc đời này có khi là người ta thương yêu, cũng có khi là kẻ thù của ta. Có khi ta sống quên mình cho nó, nhưng cũng có khi ta phải ngã xuống trước nó để được nó ban cho một kinh nghiệm xương máu...
Đừng nghĩ nó tầm thường, những vấp ngã hay sa đọa trong quá khứ có thể ám ảnh con người trong nhiều năm hay hàng chục năm. Nó không chỉ làm ta mặc cảm, nó có thể làm ta sợ hãi, làm ta đau đớn... và làm ta trốn tránh. Nhưng điều nguy hiểm nhất chính là ta luôn cố tránh những cái không thể tránh và cố nhớ những thứ không cần nhớ...


Thời gian là liều thuốc cho tất cả, kể cả kiếp này bạn không hết mặc cảm thì kiếp sau hay kiếp sau nữa, nữa nữa... Vấn đề là bạn có muốn chờ đến lúc đó hay không thôi. Tin tôi đi, nếu bạn không làm gì cả, không chịu nhận ra gì cả thì rồi thời gian cũng sẽ chữa lành cho bạn thôi...
Tôi có nói thiếu điều gì nữa không nhỉ. Không phải là sẽ đứng hay ngã mà là có dám đứng và có dám ngã không.