Wednesday, January 1, 2014

2013 on the go :)

Hông biết sao mà mình có "duyên" với năm này, đi chuyến nào cũng có trục trặc, không lớn thì nhỏ, không kiểu này thì kiểu khác. Tóm lại cứ phải có chuyện mới xong! Xem nào
Đầu năm đầu tháng vẫn là tour truyền thống làng hoa Sa Đéc ngày giáp Tết. Đi đường mới (hay đường vòng) len lỏi qua các xóm làng nhỏ, chạy trên những bờ đê ôm theo con lạch nhỏ, kiếm chỗ ăn cho thiệt là no rồi thi nhau nói cười phớ lớ. Sa Đéc năm nào cũng vậy, vui thiệt là vui :)


Mùng 2 xách đít đi Ấn ngay cái đợt nổi lên mấy vụ bạo loạn và xyz tập thể đối với du khách nữ. Không lẽ ở nhà, thôi thì đi đại, với những quy định tự đặt ra một cách nghiêm ngặt hơn vì lý do an toàn (không ra đường sau 8g tối, không tách nhóm đi riêng, không ăn thức ăn ở nơi trú ngụ...) 11 ngày vỏn vẹn, lang thang khắp phố xá từ khu ổ chuột đến đô thị hiện đại, đối diện với đủ mọi khó khăn từ lúc bước lên xe lửa mà bị mấy bạn dân đen tho ló mắt dòm ngó như "thú trong rừng" đến khi đang say ngủ chập chờn thì bị ai đó thò tay qua khung cửa mà giật túi. Nhớ cảm giác sờ sợ nhưng thích thú khi được cưỡi trên lưng lạc đà rồi chừng 1h sau lại la oai oái vì đau, mỏi và ê mông quá :D Nhớ buổi tối đốt lửa trại nướng gà trên sa mạc, rồi khuya lơ khuya lắc phải đắp chăn và chui vào cuộn tròn trong túi ngủ, nhớ lúc đứng trước dòng sông Hằng linh thiêng xem người ta đốt xác hay nhẹ nhàng bước trên những phiến đá mát rượi ở Taj Mahal mà xém tí nữa đã bị bỏ qua vì không nhớ ngày giờ. Nhớ ông bác tốt bụng tận tình dẫn mấy đứa đi tàu điện từ Old Delhi về lại New Delhi khi biết chúng tôi xuống nhầm ga, lại còn tìm cho ra khách sạn mới chịu rời bước. Nhớ mấy đứa thấy quầy gà nướng đối diện ngay đầu hẻm mà mừng hết lớn, gà ăn không bao nhiêu mà xin nước mắm chấm thì nhiều :P Nhớ cái bữa 14.2 trời lạnh ơi là lạnh mà cả đám kéo nhau bày biện đủ loại thức ăn mang từ VN sang, vừa ăn vừa uống vừa nói dóc :D

Giỗ tổ vua Hùng, lại bị rủ rê phượt Nha Trang, rồi te qua Đại Lãnh ngó ngọn hải đăng sừng sững giữa đất trời. Không phải là điểm đến mới, nhưng mỗi lần đi là một lần khác biệt, cùng với những người bạn đồng hành

30.4  - Philippines thẳng tiến. Làm một vòng từ Boracay đến Cebu rồi Palawan đâu đó có... 12 ngày :D Công nhận Phi rất đẹp, biển xanh ngắt nước trong vắt, ngồi trên thuyền có thể nhìn thấy tận đáy có mấy con san hô và cá ngũ sắc bơi lòng vòng :) Cái xui nhất chính là cả nhóm ngủ quên báo hại vừa ra tới nơi thì máy bay vừa cất cánh, phải lọ mọ đi kiếm chỗ có internet để online mua lại vé mới có giá tiền bằng tổng giá trị của 6 chặng bay đã mua :(( Thèm được ăn lại cái món Halo-halo có đá bào, trái cây, mứt, sữa tươi và kem, thèm được nhúng chân xuống biển, thèm được ngồi vắt vẻo bên mạn thuyền ngắm cá heo phóng lên trời, thèm được thêm một lần leo lên lưng ngựa...

Tháng 6, Phan Rang và Mũi Dinh vẫy gọi. Lần thứ hai quay lại nơi này, và là lần đầu tiên phượt đến đây bằng... xe hơi :D Nhớ buổi tối trên ngọn hải đăng, trời thì lạnh, bụng thì đói mà không có gì ăn, 9 đứa chia nhau từng miếng cá trong cái hộp bé xíu xiu, giành nhau mấy lát bánh mì sandwich rồi vừa ăn vừa kể chuyện, chọc nhau cười cho quên đói :P

Đầu tháng 8, company trip ở Bangkok và Pattaya

Cuối tháng lại vác balo lên đường, phượt Brunei :D Nhớ cái xứ nhỏ nhỏ xinh xinh mà đắt đỏ kinh, ở có chưa tới 2 ngày mà hết đâu đó 60 B$, ấy là đã được một bạn người Brunei cho ở miễn phí rồi. Lúc xe bản chở từ sân bay về nhà, leo lên cái dốc cao cao, thấy cái nhà nằm tuốt trong cái xó trên cái đồi cao núp trong rừng, hai đứa bấm tay nhau "Ở đây mà có chuyện gì thì không ai biết đâu nha!" :D Vậy rồi cũng vô ở ké, tối đó được một phen hú vía khi bạn chủ nhà đi về khuya mà mình thì khóa cửa phía trong, bản phải đi qua bên hông thò đầu vô kêu ỏm tỏi trong khi khách trọ thì đang mơ mơ màng màng =)) Brunei đẹp, Labuan (hòn đảo ranh giới giữa Brunei và Malaysia) cũng đẹp, cả Kota Kinabalu cũng thế, nhỏ và xinh. Nhớ lúc thấy tiệm bán thức ăn VN ở KK mà mừng húm, vội vàng chui đầu vô ăn phở và bò kho cho đỡ thèm. Chỉ ghét tiệm này một chỗ, trà đá không gọi là iced tea mà kêu là Chinese tea. Không lẽ tui đập bàn hỏi cho ra lẽ, vì trà đá có phải đặc sản riêng của mấy đồng chí Tung Của đâu! :D

Tháng 10, phượt Đông Bắc bằng xe máy cùng những người bạn đồng hành mới. Cảm giác vi vu xe máy phóng qua những con đèo uốn lượn cong cong, cảm giác lúc đứng trước cột mốc ranh giới giữa VN và TQ sau khi chinh phục đoạn đường dốc dài và khó, cảm giác khi tìm thấy một ruộng hoa tam giác mạch nở rộ ven đường... tất cả đều là những cảm xúc khó quên. Thèm được quay lại Hà Giang ăn cháo ấu tẩu, nhớ mấy buổi tối vừa chém gió vừa làm vài cuốc rượu, thèm cái món bánh khẩu sli ở Cao Bằng, tiếc cái cảnh mấy cô đào hát quan họ bên ruộng lúa chín vàng tôi đã không kịp chụp...

Nhớ cả Hà Nội trước lúc vào thu, nhớ cái lúc chạy xe vòng vèo buổi sớm mai, có hai đứa vừa đi vừa hát nghêu ngao "Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ..." dù tìm mỏi mắt chẳng thấy đâu. Nhớ dĩa đậu hũ vàng ươm nóng hổi, nhớ ly cafe bên Tạ Hiện, nhớ những người bạn đáng yêu. Lần nào tôi ra HN cũng vội vàng, vội đi vội về, đến mức ra tới sân bay rồi vẫn tiếc nuối. Ừ thì "Hà Nội không vội được đâu", cho nên là, nếu lần nào cũng vội, thì sẽ phải còn những lần sau nữa :)

Tháng 11, Mindshare team building, được quay lại Hồ Tràm Sanctuary lần thứ hai

12, tháng cuối năm, lang thang xứ xa xem người ta ăn chơi Giáng Sinh thế nào, và sắm một ít đồ làm bánh mà ở VN tìm mỏi mắt không có hoặc nếu có thì quá mắc. Noel nên các mặt hàng thời trang, giày dép, phụ kiện, văn phòng phẩm... giảm mạnh, chỉ có đồ làm bánh là không thèm sales đồng nào :( Cũng ráng rinh được 3 cuốn sách (có 2 cuốn dày cộp) về nhà, xong mệt quá để đó, còn chưa thèm mở ra coi :D

Nhìn chung 2013 mình đi cũng nhiều, phấn đấu 2014 đi... nhiều nhiều hơn :D Tiệm bánh online chia tay một thành viên, còn lại một mình mình, nhiều lúc cũng vất vả. Sang năm sẽ cố gắng đẩy mạnh kinh doanh một chút, một chút thôi, đủ để mình không phải cực nhọc quá nhiều mà vẫn có thể thu xếp lang thang thêm vài nơi nữa :)

No comments:

Post a Comment