Quote of the day

AdSense

Wednesday, November 30, 2011

Đi qua hoa cúc


Tôi nhớ những hàng rào cúc dã quỳ vàng rực nắng trong khuôn viên của biệt thự 14, những đóa trạng nguyên đỏ thẫm thắp sáng niềm tin, những bông cúc mặt trời nho nhỏ xinh xinh, và những đóa cúc trắng tinh khôi trong nắng sớm...

Tôi nhớ cảm giác chạy xe máy lượn khắp đèo Dran, để mặc cho nắng gió mùa thu táp ì ù vào mặt, vào cổ, vào tai. Lâu lắm mới có dịp trải nghiệm những cung đường uốn lượn cùng các bạn đồng hành, và một chút nuối tiếc khi tôi đã không khuyến khích mọi người chạy đến tận cuối con đường nơi dẫn xuống chân đập Đa Nhim. 
Tôi nhớ chặng đường 32km đi tới thác Voi, qua địa phận Tà Nung đầy dã quỳ đang độ rực rỡ nhất. Nhớ khúc cua uốn éo khi đang lên đỉnh đèo, nơi mà tôi có thể phóng tầm mắt xuống toàn cảnh thị trấn Nam Ban. Và tiếc nuối lần thứ hai khi tôi suy đoán sai điểm dừng...
Tôi nhớ món lẩu bò Phan Rang cực kỳ ngon, bổ, rẻ với bếp than hồng ấm nóng trong tiết trời Đà Lạt se lạnh, nhớ cả món thịt thỏ thui rơm thơm thiệt là thơm mà bạn MN đã dặn dò kỹ lưỡng là "phải thử" :))

Tôi nhớ hồ nước ngọt Xuân Sơn phản chiếu nắng và mây trong một ngày trời xanh và trong vắt, nhớ những luống chè xanh bên sân nhà, nhớ khu đồi cao mọc đầy những cây hồng dại.
Nhớ mấy trái chanh dây treo lủng lẳng trong vườn, nhớ dây đậu que còn sót lại vài trái vừa kịp lớn
Nhớ vườn hoa đồng tiền gần ngã ba đi Suối Vàng mà mấy đứa xí xớn vào xin chụp ké, lại còn đòi ăn ổi, mà phải mỗi người 1 trái mới chịu dù là ổi còn non xanh
Nhớ cái lúc tranh tối tranh sáng, mấy đứa co ro trên chiếc xe trung chuyển vào trung tâm mà không biết đi đâu (vì còn chưa gọi được cho đồng bọn ở nhà nên thành ra không có địa chỉ). Đành ngồi chờ bên một quán cafe mở hàng hôm sớm, chờ mặt trời lên ^^

Tôi nhớ ngôi nhà gỗ màu trắng nằm vắt vẻo trên ngọn đồi cao ở gần nghĩa trang Du Sinh, cái số nhà 12 mà đi tìm hoài không thấy tới. Nhớ cả cái nhà thờ nhỏ nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với mười mấy bậc thang cao vắt vẻo mà bạn MN đã nhớ lầm là một ngôi chùa :P
Nhớ lúc quay lại ngôi biệt thự cổ trong bộ phim "Tường vi cánh mỏng", cảm giác thấy "vườn cũ còn đây mà hoa ở đâu rồi". Vợ chồng cô chú chủ nhà đang xây thêm 1 căn nữa ở trong sân, vườn hoa chỉ còn một nửa, cũng không thấy ai chăm sóc...

Nhớ buổi tối thứ 7 kéo nhau vào cafe Hoa Violet ngày thứ tư, trời lạnh, cafe nóng, nhạc du dương đã làm mấy đứa cứ ngồi mãi, 22g khuya mới gọi bill thanh toán. Nhớ cô bé phục vụ chạy cái ù ra cửa trong khi đám khách đang dùng dằng lấy xe, nửa muốn ở nửa muốn về.

Nhớ sáng mùa thu ngồi nhấm nháp ly cafe nóng bên bờ hồ, tếu táo dăm ba câu chuyện phiếm trong cái lạnh te tái của phố núi. Sáng chủ nhật trong trẻo và bình yên đến lạ...

Tôi nhớ một quyển sách cùng tên bài viết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nói về một chuyện tình với kết cục buồn. Chuyện của tôi cũng buồn, và gắn liền với địa danh Đà Lạt...
Lần thứ ba sau chừng ấy năm, tôi có đủ can đảm để quay trở lại nơi này, và đủ sức mạnh để ...đi qua hoa cúc... 

========================
*** Đập Đa Nhim: từ trung tâm tp Đà Lạt theo quốc lộ 20 đi về hướng Đơn Dương. Trên đường đi sẽ qua Trại Mát, Xuân Sơn, Cầu Đất và đèo Dran. Chặng đường này dài khoảng 40km.

*** Thác Voi - Chùa Linh Ấn: từ trung tâm tp Đà Lạt đi đường Hoàng Văn Thụ ra tỉnh lộ 725, hướng đi Tà Nung. Đến ngã ba rẽ đi Lâm Hà - Nam Ban thì rẽ trái.