Monday, September 19, 2011

Chuyện ở Bình Ba (P1)

Mấy bạn biết hông, hồi lâu lâu là, đâu như từ năm ngoái, trong đầu tui đã mon men cái ý định sẽ làm một vòng các cụm đảo ở Cam Ranh có cái tên bắt đầu bằng chữ Bình - bao gồm Bình Ba, Bình Tiên, Bình Lập và Bình Hưng. Hẹn hò với em Laikoo mãi, rồi thò chân đặt cục gạch trong topic của bạn Tí Chuột, cuối cùng cũng kẹt. :(( Cuối năm, quyết tâm làm một chuyến, hỏi dò thông tin tùm lum, đến gần sát ngày đi thì bận. Lại dời 3 lần 4 lượt đến tận tháng 7 năm nay sau khi rủ rê đồng bọn và xin lại số liên lạc trước đó cả 3 tháng! [-( Vẻn vẹn 3 ngày 3 đêm cho 3 cái đảo có chữ Bình với rất nhiều chuyện cười ra nước mắt...

Tối thứ 6, tui mang tiếng trưởng đoàn mà rốt cuộc lại là người có mặt cuối cùng tại điểm tập trung (hic, quê dễ sợ :-S). Phát pháo khó khăn đầu tiên là chuyện nhà xe Phương Trang xếp 9 người ở 2 dãy cuối cùng mặc dù lúc đặt vé đã dặn là lấy 2 dãy đầu. Cãi cọ một hồi cũng chẳng giải quyết được gì, cả bọn le te leo lên giường, vừa nằm vừa tức. Mọi người ai cũng bình thường, có mỗi bạn Tờ Rung say xe không nằm được, ngồi lồm cồm thu lu một đống. Nửa đêm, tui thức dậy, thấy hắn lom khom nằm dưới sàn xe, trùm cái áo gió kín mít, vừa tức cười vừa thương thương gì đâu! Đến là khổ! :(
6g sáng, bến xe Cam Ranh vắng tanh. Bà con dân đảo đi làm sớm chắc chắn rất ngạc nhiên vì thấy có một nhóm đứng lố nhố bên đường, nào áo phao nào ba lô, túi ngủ, lỉnh kỉnh các thể loại. Đợi 10p thì anh Thừa chạy ra đón, mấy đứa hí hửng lục tục dắt nhau đi oánh răng và rửa mặt, y như con nít trong trường mẫu giáo. Cũng xếp hàng trật tự, cũng chành chọe í ới rồi tranh giành ỏm tỏi :))
Vệ sinh xong thì túm tít kéo nhau đi ăn sáng và làm một cốc cà phê cho tỉnh. Đợi tới 10g để đón tàu ra đảo Bình Ba. Tàu chở khách và hàng hóa nên đông đúc và ngột ngạt, mấy đứa lại lục tục kéo nhau lên nóc cho thoáng mặc dù phải ngồi dưới cái nắng chói chang gay gắt. Lên nóc cũng vất vả lắm nhá, phải đu cái thanh ngang để lấy sức trèo lên trong khi một bạn ở trên hỗ trợ bằng cách thò tay... kéo :D Lên rồi tới lúc xuống cũng là một vấn đề, nhảy cái phóc thì không dám mà leo xuống thì không có thế để mà leo. Qua lại một hồi cũng phải tìm cách thoát ra, chứ hông lẽ ở mãi trên nóc tàu, phải hông? Vậy là sau 1h đồng hồ lênh đênh, cả bọn đã đặt chân tới cái chỗ có đề biển "Làng văn hóa Bình Ba". Đi vào mà bà con ai cũng dòm ráo trọi, chắc họ ngạc nhiên chả biết cái tụi này ở đâu mà mang lắm thứ vào làng thế! =))
Nhớ bữa ăn trưa ở nhà anh Châu - là anh họ của anh Thừa - toàn hải sản: nào mực, nào tôm, nào cá rồi bánh tráng, rau sống, canh chua... Ăn no ứ hự mà vẫn còn nhiều. Nghe anh kể mới biết, bà con trên đảo sống dựa vào nghề nuôi tôm hùm là chính mặc dù lắm vất vả và khó khăn. Tôm chết ngộp phải đem bán rẻ (đây cũng là loại tôm mà dân phượt bụi bặm tìm tới), có khi trái gió trở trời làm tôm chết hàng loạt, phải bán đổ bán tháo đi. Ngược lại, khi trúng mùa, bà con thắng lớn sẽ lại có của ăn của để. Cũng nhờ vậy mà anh Châu có con gái hiện đang du học ở Úc. Hic, nghe mà thấy chạnh lòng! Thông thường dân phượt ra đây sẽ tìm mua tôm hùm ngộp nước để ăn cho rẻ, giá trung bình từ 500 - 700k/kg. Ngoài ra còn có cả tôm hùm loại I, loại II và loại III, giá loại II thấp nhất cũng 1.1tr/kg
Ăn trưa no nê xong cả bọn kéo nhau ra bãi Chướng vốn nổi tiếng với nhiều san hô chết :D Ta nói, đi bộ trên cát mà san hô lổn nhổn dưới chân, không mang dép là không khéo bị cứa như chơi.
Photobucket
Có cả mấy bụi chùm bao (nhãn lồng) nằm chơ vơ bên đường
Photobucket
Chơi, tắm và lặn biển chán, lại le te chạy sang bãi Nồm nhảy sóng và bấm hạt rong. Biển ở đây tắm được tuy sóng lớn và mạnh, quất vào người ì đùng á :D
Photobucket
Mượn ba chiếc xe máy phóng vèo vèo lên khu vực quân sự của hải quân, ngắm toàn cảnh vịnh Cam Ranh từ trên cao Đây là một góc Bình Ba :)
Photobucket

Photobucket
Và xa xa là đảo Bình Hưng
Photobucket
Nói tới khúc này nhớ cái xe máy cùi mà bạn Tờ Rung chở tui và em Xmen nè, chạy giữa đường đèo dốc cao vời vợi mà nó bốc mùi khét lẹt :-s báo hại một đứa phải nhảy xuống đi bộ. Nghe mùi cháy cháy mà mắc cười, chỉ sợ nó nổi khùng nổ cái bùm thì :(( 7g tối, chiến đấu với cái mớ cá chiên và mực tôm ngập mặt đến mức ăn hoài không thấy hết, bạn Châu đem ra món hấp dẫn nhất trong ngày là rau câu nhãn thì... hỡi ôi, nó đã hư!!! Chắc là do trời nóng quá! Dễ giận ghê, trong khi tối hôm trước tui đòi ăn mà không ai chịu, cứ đòi để dành không à! :( 8g, Bình Ba vắng hoe. Ở đây bà con đi ngủ rất sớm, chỉ còn lèo tèo một hai cái quán cóc bên hiên nhà là còn đám thanh niên tụ tập ngồi hút thuốc, oánh bài, hát ca ỏm tỏi. Mấy đứa tui, mỗi đứa một túi ngủ, một đèn pin, vác thêm vài cái áo mưa, lặn lội dắt nhau ra bãi Chướng đàn ca hát xướng đến tận khuya nhờ sự trợ giúp của hai anh "thổ dân" có hai cây đàn guitar. Đâu như hơn 12g đêm mới chịu đi ngủ. Trải mấy cái áo mưa ra, bốn đồng chí nam nằm bốn góc, chính giữa là năm tên nữ nằm sát vào nhau, dùng túi ngủ làm tấm đắp. Lúc đầu còn trăng thanh gió mát, đến gần sáng thì trăng tan gió lạnh, phải vùng dậy mà lọ mọ tìm thêm chăn. Kệ, mấy khi được nằm ngủ giữa trời gió mây lồng lộng như thế, anh em nhỉ! ;)

No comments:

Post a Comment