Thursday, June 30, 2011

Hay là, em sẽ thôi không nghĩ về anh nữa?

Ngày... tháng... năm...
Hổm rày ngày nào mình cũng nói chuyện với nhau, không hỏi thăm công việc thì cũng là hỏi chuyện đi chơi :) (sắp tới anh/em định đi đâu, đi chỗ nào..., dạo này có bận lắm không... mặc dù mình chẳng có mối liên quan nào về ngành nghề công việc).
Và, em vẫn luôn là người mở lời trước...

Ngày... tháng... năm...
Đột nhiên hôm nay anh gọi em là "vợ", còn bảo anh "chuẩn bị là chồng" của em. Nghe cứ như phim, hơi têu tếu tí mặc dù em chẳng hề suy nghĩ xem là anh nói đùa hay nói thật.
Rồi kể từ lúc đó, mình bắt đầu gọi nhau bằng 2 tiếng thân thương như thế...


Ngày... tháng... năm...
Em ngồi bên sông Sing, một mình. Nhìn xung quanh ai cũng đông vui, có bạn có bè, có gia đình, có người yêu ở bên cạnh, thích thú vừa tám chuyện vừa chụp ảnh rồi nói cười xí xớn. Tự nhiên theo quán tính, em lôi cái điện thoại ra, nhắn tin cho anh, bảo là em đang chán vì không biết đi đâu. Anh nhắn lại, 15p nữa check email, anh sẽ gửi vài thông tin cần thiết. Rồi anh còn chúc mừng em nhân ngày sinh nhật. Ở nơi đất khách, có mỗi một mình, nhận được tin nhắn đó, em đã vui biết bao nhiêu...

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay em về nhà. Lang thang ở sân bay, tranh thủ online, anh là người đầu tiên em í ới. Mừng biết chừng nào...

Ngày... tháng... năm...
Em hẹn anh ăn trưa để gửi trả cái thẻ và tặng anh một chút quà nhỏ từ nơi xa xôi. Quà cho anh chỉ toàn là những thứ liên quan đến trái dâu, đặc sản của một nơi em vừa đi qua. Em không biết anh có thích không, nhưng anh ạ, em đã đặt rất nhiều tình cảm của mình vào trong đó...

Ngày... tháng... năm...
Càng ngày hai đứa càng bận rộn. Em quá nhiều việc, anh cũng không ít hơn em, lại còn phải tranh thủ đi học cho xong. Em rủ anh đi off với hội cafe bánh ngọt mấy lần, không lần nào anh đi được! Thi thoảng mình mới có thời gian để 888 với nhau, và rất lạ một điều, em vẫn luôn luôn là người mở lời trước...

Ngày... tháng... năm...
Trưa, anh vội vã chạy sang chỗ em để lấy trà - quà em mua từ Đà Lạt về cho anh. Gặp nhau được 10p, nói được mấy câu là anh phải đi để chiều còn đi Cam cho kịp. Những chuyến công tác của anh lúc nào cũng dài ngày, và đôi khi em bắt gặp, ở đâu đó trong em, có nỗi niềm mang tên là nỗi nhớ...

Ngày... tháng... năm...
Dạo này em cảm giác mình xa cách nhau hơn! Không còn những lúc í ới réo nhau kể chuyện này chuyện nọ. Anh chỉ nói được dăm ba phút rồi lại đi. Hôm thì anh tới giờ họp, hôm anh phải chạy đến lớp cho đúng giờ, hôm anh lại phải tập trung để hoàn thành báo cáo... Cứ như thế, khoảng cách giữa tụi mình càng ngày càng xa, càng ngày càng lớn...

Ngày... tháng... năm...
Ngày mai là ngày anh bảo vệ tốt nghiệp, ở tận một nơi cách Bangkok xa xôi 30km. Em gửi một lời nhắn nhỏ với niềm tin rằng anh sẽ thành công, dù là anh bảo anh chưa ôn tập, chưa viết xong bài luận cho cô giáo, chưa sẵn sàng cho mọi thứ...

Ngày... tháng... năm...
Anh về, cùng với tấm bằng MBA. Em không nói không rằng, chỉ lẳng lặng bấm nút "Like" cái hình anh mặc áo thụng chụp cùng với bạn bè đồng học. Có lúc, em biết anh đang ngồi đó, thậm chí thấy rõ anh online rồi offline, nhưng biết chỉ để mà biết là như thế. Em không muốn lúc nào em cũng là người mở lời đầu tiên. Em đã thử im lặng suốt một thời gian, nhưng anh chẳng đoái hoài, cũng chẳng hề kêu em một tiếng, dù là em online suốt... 

Ngày... tháng... năm...
Giờ thì, mình lại càng xa nhau nhiều hơn... Hay là, em sẽ thôi không nghĩ về anh nữa?

10 comments:

  1. Có thôi nghĩ được không?
    Chitka

    ReplyDelete
  2. Em chưa biết, nhưng mà nếu đã quyết định rồi thì chắc chắn phải làm được. Vấn đề là em còn chưa quyết được chị à! :(

    ReplyDelete
  3. ủa, ủa, chị ơi, cái tựa đề, "thôi không nghĩ về anh nữa", có phải là ngừng lại cái việc không nghĩ mà chuyển sang sẽ nghĩ về anh dài dài đúng không chị?

    ReplyDelete
  4. Cô này hỏi khó quá ta? Hic, nhưng mà chắc là hiểu theo nghĩa "thôi, không nghĩ về anh nữa" (có dấu ,) sẽ đúng hơn em à! :(

    ReplyDelete
  5. theo mình thì cứ để cái gì đó tự nhiên...tự nhiên đến tự nhiên đi, đừng khiên cưỡng...rồi lại thấy khó khăn hơn bạn ạ! Một ngày nào đó bỗng dưng hết buồn, hết đau...Chúc bạn vui và hạnh phúc nha, mình rất hâm mộ bạn đấy...nhất là tài làm bánh, nhìn đã lắm!
    Mẹ Sunny

    ReplyDelete
  6. @Mẹ Sunny: Cảm ơn bạn đã chia sẻ! Tạm thời mình tập không suy nghĩ nữa, và tìm mọi cách làm cho mình bận rộn hơn. Hy vọng là ngày nào đó sẽ lại thấy bình yên như bạn nói! À, hôm nào có dịp mời bạn thử bánh hen, nghe khen khoái quá! :)

    ReplyDelete
  7. Giữ lòng thật bình yên, em nhé. Hugs.

    ReplyDelete
  8. mình cũng trong hoàn cảnh giống bạn, cả ngày nhìn mobile phone, mong tin nhắn của ai đó. Nhưng thôi, ko nên níu kéo những gì ko thuôc về ta

    ReplyDelete
  9. Lang thang tren mang, tinh co vao blog nay cua ban. Doc xong cam nhan ban la nguoi rat tot bung, song co tam hon va ca tinh, nen mong nhung gi tot dep nhat se den voi ban. Nhung co le khong nen khat khe voi minh va cau toan qua trong moi viec, ban se thay nhe nhom va de dang hon. All the best.

    ReplyDelete
  10. @Bạn gì đó: Cám ơn bạn đã ghé blog chơi! Mình cũng đang cố gắng để không cầu toàn quá đây, nhưng dường như nó là bản tính của những người thuộc cung Xử Nữ rồi, hic! Mong những lần sau bạn vẫn ghé chơi nữa há!

    ReplyDelete