Tuesday, April 5, 2011

Chuyện về một binh đoàn có tên là Trị An


Nghe tui kể này...
Chuyện thứ nhất: Binh đoàn đó có những 20 người, được 1 đại ca giang hồ có cái tên bắt đầu bằng chữ C (ai học Hóa giỏi chắc nhớ tên của 1 nguyên tố có chữ C là nguyên tố nào) tuyển chọn và dẫn dắt. :D Mặc dù không có ai phân biệt giới tính nhưng tui không hiểu sao binh đoàn chỉ có 7 đồng chí nam, còn nhiêu là nữ không! :) Không lẽ nữ mình thích bon chen ra trận hơn phái nam hay sao ta??? :-? 
Đại ca ra lệnh tối đi off phân công công việc. Tui suy nghĩ mãi vì thực lòng chả biết có nên đi hay không. Lỡ dại đề cử một món có tên Lươn nướng mướp rồi, không đi ông ấy uýnh chết! :)) Thế là, vượt lên chính mình, đi học về xong là dzọt thẳng ra bệt. Tới nơi mới hay, ngoài món lươn ông ấy còn giao thêm cái chân gà lủ khủ cho mình nữa. :D Hỏi nhỏ nhẻ, chân gà anh định làm món gì? - Em cứ thấy món nào ngon nhất thì làm cho anh! 4kg nhá! =)) Ặc ặc, nghe mà hoảng, có 20 người, menu lại quá trời thức ăn, mua chi tới 4kg chân gà??? Hay là ông này định cho binh đoàn ôm chân gà uýnh nhau??? Kệ, đại ca bảo sao nghe vậy, cấm cãi! (Vì là mở miệng ra cãi là bị xử đẹp ngay! :)) ) Báo hại sáng hôm sau lọ mọ dậy sớm đi chợ mua lươn, rồi đi siêu thị gom hết chân gà. Về lui cui tẩm ướp, trưa chỉ kịp nhai một chén cơm là tới giờ G. Bà ngoại của binh đoàn qua rước, 2 tên theo đường trong tà tà tới Suối Tiên, ngủ một giấc mới thấy đại ca gọi. :D


Chuyện thứ hai: Vừa đi vừa chờ nhau, mãi tới gần 9g khuya mới bắt đầu vô rừng!!! Đường xấu, đất đỏ, bụi mù mịt, lại nhiều đá dăm. Xe đại ca dzọt qua, mặt đại ca ngơ ngơ ngác ngác, phía sau chở nguyên cái thùng nước lèo to đùng, trông tếu tếu là. Tui và bà ngoại cứ cười mãi đến mức chị Chuột và Mỏ Nhọn đi sau phải ra hiệu lệnh "Tăng tốc lên và cấm nói chuyện!!!" :)) Đến điểm tập kết, binh đoàn tui chia nhau dựng lều, đào đất làm lò và nướng thức ăn. Lâu lắm mới có được cái cảm giác phì phò chu mông thổi bếp! =)) 

10g khuya mới được ăn, may là trước đó đã được tiếp tế bằng tô cơm trộn và 2 quả xoài keo mà chị Chuột mang theo lận lưng. Tui đứng rọi đèn pin cho chị í gọt xoài và anh Du ăn cơm cả buổi mới được khuyến mại 1 muỗng, hic hic hic!!! :-S

Chuyện thứ ba: Vừa ăn, vừa uống, vừa hát hò, vừa kể chuyện. Chết cười khi bạn Mỏ Nhọn ăn một hồi mới phát hiện chân gà nướng ngon mà hơi cay! :)) Chắc tên này chơi hết chục cái mới thấy the the đầu lưỡi! :D Chuyện, tui ướp mà, cứ tỏi, hành rồi ớt bột mà làm tới thôi! =)) Mọi người bắt anh Phúc pha rượu vodka, trông cái tướng anh í đứng pha chế mới vui. Người ta pha rượu thì lắc trên đầu, trên vai, còn anh í chỉ ôm cái shaker ngang hông mà xóc. :D Hôm sau hỏi mới biết, hóa ra tay anh í ngắn mà cái shaker thì to, lắc đúng kiểu không khéo văng lên trời, rượu đi đằng rượu đá đi đằng đá thì còn lâu mới có cocktail mà uống. ;)) 20 tên mà uống hết nhiêu đây nè, thấy ghê hông? :-o

Chuyện thứ tư: No say một hồi thì mọi người đều lăn ra nằm. Trời không trăng không sao, có mỗi một con đom đóm. :D Tui không ngủ được, cứ ngồi lên rồi lại nằm xuống. Bà ngoại nằm cạnh tui thì ngủ khò khò, hay thiệt! :P Nằm lơ mơ một lúc, tự nhiên tui mở mắt, thấy Du ca ngồi thù lù kế bên, bảo "Trời mưa, em chui vô lều mà ngủ!" Đập chân kêu bà ngoại dậy, rồi lọt tọt vô lều. Mưa lớn, lôi đại một cái áo mưa mỏng đắp lên nóc chống dột. Bà ngoại ngủ ngon, tui vẫn cứ nằm thao thức, chốc chốc lại trở mình lăn qua lăn lại. Chốc sau đã nghe tiếng thở đều đều của Du ca ở phía bên kia...

Chuyện thứ năm: Đại ca Cu dụ dỗ bà con tham gia bằng cách hứa hẹn: nào ngắm bình minh nào chụp hoàng hôn... Rốt cuộc, hoàng hôn không đến mà bình minh cũng chẳng thấy đâu! Sáng sớm trời cứ xì xì, kiểu nửa muốn mưa nửa muốn nắng... Chán!!! :-S Kế hoạch săn ảnh coi như tan theo mây khói, còn được mỗi cái thuyền nan nhỏ xíu cho binh đoàn làm hàng! :))

Chuyện thứ sáu
: 9g sáng khởi hành quay về lại SG, kết thúc chuyến cắm trại ngắn ngủi. Tui chở bà ngoại, phóng vù vù, tất nhiên là vẫn nhớ giữ khoảng cách an toàn với các xe đi trước. Đến một đoạn trên ĐT 768, tui rồ ga để vượt lên. Nào ngờ, đồng bọn đi trước thắng gấp vì một cái cục lồi lồi lõm lõm nằm chình ình trên mặt. Tui, không nỡ ủi vào đít xe đồng bọn, đành thắng gấp bằng tay (do cái xe của bà ngoại không có thắng chân). :(( Hậu quả tức thì, nghe một cái rầm như trời đánh!!! Xe tui ngã! Lồm cồm bò dậy, xòe bàn tay dơ hì cho đồng bọn xem. Cười toe toét mặc dù tay trầy xước, đầu gối đến hôm nay vẫn tím bầm một cục và tui phải để lại cái vòng đá kỷ niệm ở Trị An! :D

Chuyện thứ bảy: Cám ơn tất cả mọi người vì một chuyến đi vui, dù là sau đó anh Cu bị bà con la ó quá xá (do nhầm lẫn nên cập nhật chi phí của bạn Mỏ Nhọn những hai lần). :)) Cũng hổng sao, nhờ vậy mà sẽ có chầu điểm tâm hay là lẩu dê chi đó, hé! ;)

No comments:

Post a Comment