Quote of the day

AdSense

Saturday, July 18, 2009

Một chuyến đi bão táp :P


Mãi tới hôm nay, à quên khuya nay, tớ mới có thời gian ghi lại vài dòng cảm xúc sau chuyến đi "bão táp" cuối tuần rồi! :D

21g tối thứ 6, một chiếc xe 30 chỗ ngồi nho nhỏ xinh xinh từ từ lăn bánh, tạm xa thành phố SG thân yêu! :) Mang theo trên xe là 27 con người chưa tính bác tài cùng một lô một lốc nào quần áo, sách, tập, bút viết..., chưa kể túi ngủ và ba lô các loại! =))

6g sáng thứ 7, Cà Mau trời đẹp, đầy nắng và gió. Thành phố CM đã được công nhận là đô thị loại I, nhìn không thua gì Bình Dương cả, thậm chí còn đẹp hơn! Cây cối xanh tươi, cổng chào rực rỡ, có cả siêu thị, rạp chiếu phim... nhé, cứ như đang bước vào Suối Tiên ấy! :)

Ghé thăm làng trẻ SOS

Ở trước hành lang nhà khách của làng SOS Cà Mau

Sau khi dừng chân ăn sáng (chưa có ngày nào dậy sớm như thế, và cũng chưa có hôm nào ăn sáng sớm như thế), 7g30 cả nhóm tiếp tục vượt qua 58km nữa để đến với xã Khánh Hội - một xã huyện lỵ nghèo nhất tỉnh Cà Mau. Đến nơi thì giật cả mình, các em bé cùng đông đảo phụ huynh đã chờ sẵn từ sớm! Hic! Mọi người khệ nệ phụ nhau khuân sách vở, quà cáp vào UB. Rồi trao quà, trao học bổng. Lạ cái là, có em nhỏ như cái kẹo, có em lại cao ngồng. Tất cả đều da đen nhẻm, tóc thì cháy nắng...

Cùng lên nhận quà và học bổng nào :D

Tranh thủ ghé thăm gia đình một số em HS nghèo vượt khó

Biết được biển Khánh Hội bùn nhiều như thế nào, biết được ở đồn biên phòng ngay cửa biển này người ta cấm chụp hình ra sao...

Bia tưởng niệm những người dân chài đã mất sau cơn bão khủng khiếp vừa rồi

Chật vật đối diện với cơn mưa nặng hạt, với những con đường ngập ngụa bùn lầy, tạm biệt xã Khánh Hội, đoàn xe quay trở lại với huyện U Minh. Đi ngang trại giam Cái Tàu, nơi ngày xưa từng giam giữ biết bao tay giang hồ sừng sỏ...
Vào rừng U Minh Hạ

Điều đầu tiên nhận biết ngay khi vừa đến cửa rừng là... muỗi!!! Muỗi gì mà to như con ruồi, chân vằn, màu nâu vàng nhạt, lại nhiều như trấu! (Là cái con Anôphen chuyên gây sốt rét ấy ạ!) Quơ vợt một cái, nghe tạch tạch tạch liên hồi, cứ tưởng đâu đó có súng liên thanh! :D Có khi vừa nhận ra mình đang bị muỗi "làm thịt" thì đã thấy cái bụng nó to tròn, căng phình toàn máu là máu! :(( Huhu...

Điều thứ hai ngộ ra, là ở rừng tràm này, người ta chỉ xây có... 2 cái toalet. Một cho nam, và một cho nữ. Thế nên muốn đi thì phải xếp hàng, từ từ chờ tới lượt! :D (Chả biết cái ảnh chụp hàng người dài dằng dặc đang ở đâu rồi ấy, chưa up lên cho mọi người nghía được! :))

Điều thứ ba, ở rừng U Minh có cái Vọng Hải Đài cao 10m, mỗi lần chỉ cho phép 10 người lên tham quan. Có lẽ là do phần khung giàn không đủ lực chịu đựng nhiều sức nặng! Leo lên trên đó, hóng gió mát lạnh, có thể phóng tầm mắt ra xa ngút ngàn, cơ mà vẫn không thể thấy được điểm tận cùng của đầu rừng bên kia. Chậc, hơn 8000ha mà lại! :P

Lang thang trong rừng vắng :)

Sau khi "thí điểm" xem muỗi rừng nó "dữ dội" cỡ nào, cả nhóm quyết định quay trở lại tp ngủ đêm - được các anh kiểm lâm chiêu đãi lẩu lươn và thịt chuột rừng nướng! :D Túi ngủ đem đi rồi lại đem về, vẫn chưa được sử dụng. Và tớ, vẫn chưa được "ngủ trong rừng" :)

22g30. Kéo nhau ra phố ăn ốc. Tự nhiên có 2 ông mặt mốc đen xì đứng che khuất cả 3 kiều nữ ;))

Xém nữa thì được thưởng thức món bánh mì heo quay (nghe bảo là rất ngon!) Khuya quá chả ai còn bán nữa! :D Ai nấy về phòng, ngủ lăn quay vì mệt!

Sáng CN, trời mưa lâm râm, dầm dề. Vẫn quyết định đi ca nô ra mũi thay vì đi xe ra Năm Căn trước. Từ Đầm Cùng (bến phà cuối cùng của VN), cả nhóm chịu trận mưa giông bão tố 1 tiếng rưỡi, người ướt như chuột lột. Ướt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Mưa quất thẳng vào mặt, lạnh và rát, gió thổi ào ào, biển gào thét dữ dội. Hai bên bờ là rừng đước ngập mặn, rừng tràm, phi lao, dừa nước... bạt ngàn và mênh mông. Nghe vị biển tanh tanh, mằn mặn...

Phà vừa rời bến

Vượt qua bao sóng gió, cuối cùng thì mình cũng đã đặt chân đến mũi Cà Mau - nơi tận cùng cực Nam Tổ quốc! :D

Biểu tượng của Đất Mũi là chiếc thuyền màu vàng nâu với cánh buồm trắng, như chất chứa bao ước mơ, hoài bão của con người... (Sao không phải là cánh buồm đỏ thắm bà con nhỉ? :P)

Mũi Cà Mau - tự hào là khu dự trữ sinh quyển thế giới

Mọi người có thấy cái dãi đất thoai thoải nhô ra biển không? Điểm tận cùng của VN ấy ạ! (Mỗi năm cứ lấn biển thêm vài cm) :D

Quay trở lại Đầm Cùng, U Minh. Mưa dữ dội, trời lạnh hơn, làm cho mình có cảm giác buồn ngủ. Ai cũng gà gật trên ca nô! :D Ngồi sát vào nhau tìm hơi ấm nào anh em! :P

Ngộ ra điều thú vị sau chuyến đi này: phở bò ở Cà Mau nhiều thịt cực kỳ, cháo cá cực ngon, cá thòi lòi thì to bằng con cá lóc, ăn kèm với ngọn rau đọt chọi hái ở rừng U Minh Hạ thì hết sảy! :)) (Tớ có tâm hồn ăn uống nên đi đâu cũng quan tâm đến những món ăn! :P) Cà phê thì ngược lại, dở vì ngọt quá! Kêu bạc xỉu và cà phê sữa là được 2 ly y chang nhau, với một cốc sữa đầy và một ít cà phê cho có vị! :(

Vượt qua nơi đầu sóng ngọn gió,
qua bao phong ba bão táp,
tự cảm thấy mình,
bé nhỏ trước thiên nhiên!

PS. Do hình ảnh chưa sưu tập đủ nên tớ tạm dừng entry này ở đây! Bà con vào link này http://picasaweb.google.com/Schtroumpf29/CaMauTrip# để xem hình thêm nhé! :)