Tự nhiên dạo này biếng ăn, chính xác hơn là khả năng giảm trầm trọng, ăn ít hẳn đi! Ngủ cũng ít hơn, trằn trọc nhiều hơn, có đêm gần như thức trắng!!! Cứ cuối tuần là cái mũi lại khụt khịt, sổ mũi suốt, phải uống Decolgen cấp tốc để thứ 2 trở lại bình thường! Chả biết tại sao!!!
Giáng Sinh đã cận kề, chẳng thấy vui! Chất chứa trong lòng một tí phiền muộn, một tí âu lo, hơi hơi căng thẳng, và một chút gì đó gọi là nỗi nhớ! Hôm trước thức khuya chat với thằng bạn thân từ hồi ĐH, nó bảo, tao thấy mày vẫn vậy, vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn kia mà chưa thoát ra được! Buồn!
Tối qua lang thang vô nhà sách, rinh thêm một chồng truyện về đọc, bổ sung danh sách cho cái mớ "những tác phẩm đang đọc dở dang" ở nhà... Khuya, thức đến 2g sáng tộng vào đầu một quyển, sau đó lẽ ra còn đọc nữa nhưng sợ sáng mai không dậy nổi. Lại phải cố nhắm mắt, tự ru mình ngủ! Đâu đó trong giấc mơ, vẫn có một bóng hình thấp thoáng...
Còn ngày mai nữa là bay ra Đà Nẵng chơi - dịp đi du lịch cuối cùng trong năm. Không có cái cảm giác hào hứng về chuyến đi như lúc đầu, không muốn lo toan, sắp xếp hành trình và các thứ sao cho hợp lý! Chỉ muốn lăn như một trái banh phình to, và vỡ...
Anyway, 매리 크리스마스!
No comments:
Post a Comment