Quote of the day

AdSense

Sunday, November 23, 2008

Entry for November 23, 2008




Tối qua tình cờ gặp anh bạn "nhà quê" trên mạng, thế là 2 đứa ngồi chat chit suốt đến khuya! Bạn bảo em phải lúc nào cũng tươi tắn như trong cái ảnh avatar em chụp thì mới mau có người yêu! Bạn đâu có biết, hình ấy là em chụp hồi em đi Singapore -> lúc đó được đi chơi dzui quá nên cười tươi như thế... Bạn cũng đâu có hay, là cho đến tận bây giờ, trong em, vẫn còn đó hình bóng của anh, của kỷ niệm, của nhiều thứ mơ hồ, hư hư thực thực khiến em cứ mãi lạc bước luẩn quẩn trong đó mà không thể nào thoát ra được!


Bạn bảo em hãy quên anh đi, tìm một người khác mà thương đại cho rồi! Giá mà tình cảm trong mỗi con người - hay ít ra là trong lòng em - có thể như cái cục CPU của máy tính - nghĩa là chỉ cần bấm 3 phím kỳ diệu Ctrl + Alt + Delete là xóa nhòa tất cả! Khởi động lại mọi thứ từ đầu, cài đặt lại một số phần mềm tình cảm hay dùng là xong!!!

Bạn bảo em phải bớt khó tính đi một chút, rồi tìm một anh con trai SG dễ tính hơn bạn một chút mà yêu! Khó phải đi với dễ, chứ 2 cái khó mà đụng nhau là chỉ còn nước xẹt lửa! Ừ thì em gật gật, nhưng bạn cũng không biết là, em đã bớt khó đi rồi ấy chứ, và anh lại là người trung bình - nửa khó nửa dễ. Thế mà em và anh cũng có... được đâu!!!


Em khoe với bạn là em vừa chuyển công việc mới, nhảy sang một lĩnh vực hoàn toàn mới. Bạn trách em sao không chọn nghề nào đó cho chắc chắn, bạn bảo em là "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh!" Bạn không hiểu, lý do khiến em ra đi cũng một phần, là vì anh trong đó!


Bạn bảo em là bạn vừa quyết định chia tay bạn gái cũ của bạn. 2 người sẽ không làm đám cưới như dự tính nữa, vì bạn thật tình chưa muốn bị ràng buộc lúc này. Bạn vẫn thích được đi tung tăng, được tự do cặp kè với cô này, được thoải mái chọc ghẹo cô kia... Bạn muốn sống lại thời mới lớn bồng bột, ngây thơ mà bạn đã lỡ mất! Ừ thì ít ra bạn còn có chọn lựa và quyết định riêng của mình, bạn dám đối diện với sự thật, và không ngại nói ra điều đó, còn em và anh? Đã hơn một lần anh nói rằng anh không thể thương em được, vì thế này và vì thế kia, nhưng cũng đã nhiều lần anh ôm em thật chặt đến mức không thở được! Và em? Đã hơn một lần tự nhủ với lòng rằng em sẽ xa anh, sẽ không ở bên anh như thế này nữa, vì em biết mọi chuyện sẽ không đi đến đâu, nhưng rồi cũng bằng ấy lần em đã không kiềm chế được tình cảm của mình... Cũng như lúc chiều, em đã định hỏi anh một câu "Khi nào thì anh cưới em?", nhưng rồi em đã không dám hỏi! Em sợ sẽ nghe một chữ Không, sợ phải nghe một tiếng thở dài, sợ chỉ nhận được sự im lặng của anh! Em chẳng biết mình nên làm gì bây giờ, nên giải quyết mọi thứ như thế nào cho đúng...


Giá mà chuyện tình cảm của mình cũng ngọt ngào như những viên kẹo trên kia nhỉ?