Thursday, November 13, 2008

Entry for November 12, 2008

4g chiều, nó nghỉ sớm, tắt máy tính, chạy về khách sạn lãnh final payment. Sau khi làm thủ tục xong xuôi thì còn lạng xuống bếp 8 với mọi người. Khổ, ks giảm biên chế, phần chuyển từ NV chính thức xuống CL, phần bị cho nghỉ việc, chấp nhận đền hợp đồng! Ai cũng khổ! Người bị nằm trong ds đen thì khóc lóc, biểu tình, người ở lại thì hoang mang, lo lắng, làm không được mà không làm cũng không xong. Chẳng ra sao cả! Mọi người đều bảo là nó hay, biết lựa đúng thời điểm mà đi! Nó cũng chỉ cười cười, gật gật cho xong chuyện! Không ai biết nó đã phải cố gắng như thế nào trong công việc mới - một lĩnh vực mới hoàn toàn với những gì nó đã làm trước kia! Cũng không ai biết những áp lực xung quanh nó... Chỉ có một mình nó hiểu, và một mình nó tự lo, tự giải quyết, tự điều khiển bản thân để không phải gào lên...



5g20. Nó đi về, ngang cổng TTTM thì gặp anh. Anh cười, một nụ cười rất tươi! Lần đầu tiên nó cảm thấy niềm vui trong mắt anh khi anh tình cờ gặp nó! Có lẽ... Ngồi nói chuyện với anh rất lâu, những câu chuyện vụn vặt và linh tinh, không đầu không cuối!!! Không hiểu sao, lúc không gặp anh, nó vẫn nghĩ về anh rất nhiều, nghĩ đến cả những điều sẽ nói... Vậy mà, khi anh ngồi bên cạnh nó, anh thật gần, nhưng nó cảm giác cũng thật xa... Nó quên sạch những câu chuyện trong đầu, những rắc rối và khó khăn nó đang gặp phải, quên cả những dự định trước kia, lúng túng đến mức thi thoảng lại chẳng biết nói gì... Chỉ cảm thấy rất buồn, mà lại không khóc được...

No comments:

Post a Comment