Monday, June 11, 2007

Chờ mong...




For TA.

22g7p tối thứ 7, nó nhận được một cuộc điện thoại từ một người vừa lạ vừa quen. Nó biết ngay là ai mà vẫn không dám tin, không dám nhận, không dám nói tên khi được yêu cầu. Mãi tới lúc nghe anh nhắc LĐ - ĐL nó mới dám tin đó là anh. Chính anh chứ không phải ai khác!

3 năm trời anh đi biệt tăm biệt tích, không một dòng tin nhắn, không một lời hỏi thăm, không một tin tức nào về anh. Nó lần mò, càng theo dấu anh càng sa vào đầm lầy chẳng biết đường nào ra. Rồi bây giờ, khi nó đã bình tâm hơn, đã thu xếp cuộc sống yên ổn hơn thì anh lại về. Mà anh về cũng chẳng được bao lâu, chỉ đủ để gọi điện thoại hỏi thăm nó vài câu, để rồi sáng hôm sau lại đi mất...

Giờ anh đang làm ở Bình Thuận - làm tour guide. Nó nghe anh kể như thế! Anh nói anh vừa trải qua cú sốc khủng khiếp, mà nó hỏi tới thì anh lại lặng im, không nói. Anh cũng giấu nó cả số điện thoại của anh, chỉ bảo 6 tháng sau sẽ gặp...

Anh à, mọi thứ đối với em giờ đã hết rồi. Em không còn gì cả! Sao anh không để cho những kỷ niệm đó ngủ yên trong em, còn khơi dậy nỗi đau làm gì? Em không ngủ được, lại buồn, lại uống rượu, lại bắt đầu chuỗi ngày khổ sở và vật vã với tình yêu, với anh, với cả những ngày xưa...

... Và có lẽ em không quên anh một người - Có lẽ em không yêu anh một đời - Có lẽ em quên, cũng có lẽ... em yêu anh hoài...

5 comments:

  1. chị à, em ko rõ người con trai chị nhắc đến đã từng là "ai" trong trái tim chị. Nhưng em biết, chắc chắn chị đang buồn >_<. Cuộc sống thật là kỳ lạ. Hạnh phúc cũng thật mong manh. Vốn cứ nghĩ chỉ cần thành thật với bản thân, với mọi người, sống thật nhiệt tâm và làm mọi điều có thể. Nhưng mà hạnh phúc đâu phải chỉ cần nỗ lực là có được? Chỉ một vết trầy xước nho nhỏ do những người ta yêu thương tạo nên cũng khiến cho cuộc sống của ta trở nên nhức nhối và rối rắm.....
    Tuy so với chị em chỉ là một đứa con nít, nhưng dù sao thì...
    Chị à, lùi một bước chúng ta sẽ thấy biển rộng trời cao, tạm quên đi người khiến ta buồn, bước ra đường sẽ gặp bao nhiêu niềm vui.......^^

    ReplyDelete
  2. Ừ, cám ơn em đã quan tâm và chia sẻ với chị! Chị biết mà, cuộc sống vốn luôn đầy rẫy những rắc rối, nhưng quan trọng là mình chấp nhận và tìm cách sống chung với nó. Đôi lúc tạm quên được, nhưng không phải lúc nào mình cũng ý thức được rằng cần phải quên đi. Có khi vẫn nhớ, chỉ có điều không nói ra mà đè nén ở trong lòng...

    ReplyDelete
  3. Cheer up! Doc blog giong y nhu trong phim Han Quoc! Wanna meet online on Sat night at 11pm? Wanna ask you something!

    ReplyDelete
  4. @Duc: Sure, see you on next Sat!
    @Virgomp: Cám ơn em nhiều! Khi nào vào SG thì kêu chị nhé!

    ReplyDelete
  5. Chúc chị chóng vơi đi nỗi buồn.
    Good luck! >_<

    ReplyDelete