Wednesday, March 14, 2007

Suy ngẫm...




Đọc được trong một lần lang thang trên mạng. Thấy hay nên post lên cho mọi người xem và cùng suy ngẫm...

Tôi viết bài này cho người phụ nữ tinh quái trong mình. Thường người ta bảo, phụ nữ thì không nên thông minh thái quá, làm đàn ông sợ. Tôi đoán chắc mình chưa được xếp vào hạng quá thông minh, mà cơ bản, là tôi cũng không nghĩ như vậy. Đàn ông, họ không sợ những phụ nữ quá thông minh. Họ chỉ sợ những người phụ nữ nhạy cảm và có sự sâu sắc, nhìn thấy được những nỗi lo lắng sợ hãi ẩn giấu trong họ, mà không ngại dùng đúng từ, gọi đúng tên của sự việc, cho dù điều đó có làm chính họ tổn thương...

Có người hỏi tôi rằng vì sao tôi có nhiều trăn trở, vì sao tôi luôn giàu có những nỗi buồn? Không, niềm vui và nỗi buồn, tôi nghĩ ai cũng có, và có rất nhiều. Chỉ tại tôi luôn lắng nghe cảm xúc của mình, nghiền ngẫm nó,diễn giải nó, tìm hiểu nguyên do và cố gắng gọi nó bằng đúng cái tên gọi mà nó phải thuộc về... Chỉ thế thôi...

Tôi đã từng khóc vì vui, từng cười vì quá buồn khi một ngày bỗng nhiên thấy mình vô duyên quá đỗi trước cuộc đời này. Có những khi tôi buồn mà cười nói ồn ào giữa đám đông, có những khi tôi vui, tôi tìm đến một góc quán vắng. Đấy, niềm vui và nỗi buồn của tôi như thế, đã là như thế và vẫn sẽ là như thế. Chẳng phải những người sống đơn giản hơn tôi sẽ có ít nỗi buồn và niềm vui hơn tôi đâu. Trong cuộc đời này, niềm vui và nỗi buồn là vô tận, vấn đề là bạn có lắng nghe và lý giải nó hay không. Trước niềm vui và nỗi buồn, mỗi người có một phản ứng khác nhau theo kiểu mà người đó thuộc về. Nhưng niềm vui và nỗi buồn là những cảm xúc thường gặp, chẳng ai mấy khi cố tình giấu diếm nó, nếu bạn không hiểu, không biết được niềm vui, nỗi buồn của người mà bạn đang quan tâm, thì chỉ vì bạn chưa hiểu được tính cách và các phản ứng quy định của tính cách ấy mà thôi...

Chỉ có nỗi sợ hãi là khác biệt. Bạn có thể có những trạng thái khác nhau, thậm chí trái ngược nhau trước một niềm vui hay nỗi buồn. Nhưng trước sự sợ hãi, thì dường như hầu hết đều phản ứng theo một vài kiểu duy nhất: hoảng loạn hay lảng tránh. Và vì thế, nỗi sợ hãi luôn mong muốn được giấu kín trước người mà bạn đã sống không thật, trước những người không thân và trước những người nguy hiểm với bạn...


Khi bị dồn vào những tình huống hiểm nghèo, khi bị làm cho sợ hãi, lo lắng, đó là khi tính cách thật của bạn bộc lộ ra nhiều nhất...

Mà tôi thì, khốn khổ thay, có khi cố ý, lại cũng có lúc vô tình đẩy những người đàn ông vào những tình huống dở khóc dở cười, hoặc để biết đâu là tính cách của họ, hoặc chỉ là một hành động vô tình. Nhận ra đâu là con người thật của họ, điều đó làm chính tôi đau lòng. Làm chính bản thân tôi tổn thương hơn là thất vọng về họ...Tự làm mình tổn thương. Nhưng tôi chẳng còn cách nào để chọn lựa. Bởi tính cách đã là như vậy: tôi luôn muốn nhìn thẳng vào một sự việc, đặt nó đúng nơi mà nó phải thuộc về và gọi nó bằng đúng cái tên mà nó phải như vậy...


Sẽ vô cùng bị tổn thương, khi tình yêu thương của mình lại làm cho người khác sợ hãi. Vì sao? Có hai nguyên do: một là họ đang nói dối, đấy không phải là tình cảm thật của một người thật lòng nghĩ đến bạn, thật lòng mong muốn yêu thương bạn và muốn làm cho bạn hạnh phúc; hai là họ sợ tình yêu ấy có nguy cơ làm ảnh hưởng đến hình ảnh vững chắc mà họ đã cố công xây đắp.

Đã hiểu rất rõ rằng không phải bạn cho đi tình yêu thì sẽ nhận được tình yêu. Và nếu bạn yêu người khác đến cháy lòng mà chỉ nhận lại một sự hời hợt, vô tâm và những câu nói sáo rỗng "cho có" thì đó không phải lỗi tại bạn, cũng không phải lỗi tại người đó. Vấn đề chỉ là, trong mối quan hệ đó, họ vì bản thân họ nhiều hơn chứ không vì bạn. Và vì thế, họ đối xử vói bạn theo một quán tính. Quán tính trong lời nói, cách nghĩ và cách hành xử.Quán tính để cho qua và xong chuyện, không đầu tư và sâu sắc, không vì bạn hay nghĩ đến bạn.

Mà yêu một người tức là luôn mong muốn người ấy được hạnh phúc.

No comments:

Post a Comment