3 ngày mệt nhoài người với lễ hội hóa trang Carnival ở khách sạn. Không có ai trực tại quầy dessert, theo yêu cầu của sếp, và vì một lý do riêng tư mà đành phải tiếp tục làm việc, bỏ cả chiếc vé xem liveshow A2 Lam Trường "Chuyện hôm qua" tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Bây giờ thì tất cả đã xong, đã có thể nhắm mắt ngủ yên mà không bị ai quấy rầy, kêu réo. Sáng nay phải có mặt làm việc từ lúc 6g, đến 15g30 thì xong. Về thẳng nhà, oánh một giấc 3 tiếng đồng hồ thì giật mình một cái, tỉnh luôn. Lại nhớ...
Vẫn biết rằng chẳng bao giờ anh nói...
Nhưng thao thức cùng em câu hỏi
Nếu bây giờ em yêu anh thì sao?
Ừ, chẳng sao cả, đúng không anh? Em đã hứa sẽ cố gắng chỉ xem anh như một người bạn, và em đang trân mình ra để thực hiện cái lời hứa mà đối với em là rất khó khăn! Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho chúng ta, hay là rồi sau này chính chúng ta sẽ lại ân hận vì điều đó? Em không thể trả lời câu hỏi này được. Em cũng không biết mình nên và cần phải làm gì trong lúc này, để quên anh?
Làm sao có thể quên một người khi từ sâu thẳm trái tim mình vẫn luôn hướng về người đó? Vẫn dõi mắt theo dáng anh hàng ngày; vẫn mong được nghe ai đó nhắc đến tên anh, dù vô tình hay cố ý... Vẫn nhủ lòng sẽ thôi không nghĩ về anh nữa; vẫn tự an ủi mình rằng rồi một ngày nào đó không xa, anh sẽ...
Nếu bây giờ em yêu anh thì sao?
Yêu một người vẫn đang yêu người khác...
No comments:
Post a Comment