Hôm nay ngủ dậy trễ, lần đầu tiên oánh một giấc tới tận 12g trưa... Lồm cồm bò dậy, giặt đồ, dọn dẹp phòng ốc vì cả năm bày bừa quá rồi. Phải sạch sẽ để đón năm mới chứ... Ăn cơm xong lại ngủ tiếp đến chiều. Úi trời, sao mà ngủ dữ vậy ta? Mắc bệnh thèm ngủ từ lúc nào chẳng biết???
Online. Không có ai nói chuyện với mình cả. Mọi người đi đâu mất tiêu rồi. Ừ, cuối năm mà, ai cũng có công việc riêng, có gia đình riêng, có những thứ riêng cần phải quan tâm... Nghĩ ngợi lung tung... Nghe I love you của Lorie làm mình nhớ anh T. Hôm trước xuống phòng y tế thăm anh, thấy anh nằm đó, thật gần nhưng cũng thật xa... Thương anh thật nhiều... Biết làm sao được, yêu người tha thiết nhưng người đâu biết mà...
Tối hôm qua gặp anh H. Hai đứa đi loanh quanh, nói đủ thứ chuyện, nhưng cái chính là chuyện của hai đứa thì chẳng thấy đứa nào lên tiếng. Anh hỏi mình chuyện anh và em nên giải quyết như thế nào? Một câu hỏi lớn khó trả lời quá... Anh cứ thử vẽ trái tim mình xem, nghe coi nó nói gì rồi làm theo... Chúng ta chỉ có ba sự lựa chọn thôi: hoặc để game over, hoặc bấm nút "biến", hoặc ấn ba phím kỳ diệu... Anh bảo để anh suy nghĩ... Sắp đi ngủ thì nhận được tin nhắn của anh "Dại gì mà không chọn điều thứ ba!" Ừ, dại gì! Nhưng cẩn thận nhé, ba phím kỳ diệu chỉ thật sự kỳ diệu khi hai đứa mình thật sự yêu thương nhau thôi, đúng không anh? Anh đã nói: "Có được tình yêu thì dễ, giữ được tình yêu mới khó". Em biết, và em muốn cố gắng hết mình vì điều đó, anh à!!!
No comments:
Post a Comment