Sunday, May 15, 2011

Phú Yên, những câu chuyện kể

Chuyện thứ nhất:
Tui quay lại PY lần thứ 3 trong vòng 3 năm một cách bất đắc dĩ. Bởi sát ngày đi mà công việc vẫn bề bộn, deadline thì quá cận kề, đến mức tui đã định sẽ ở nhà mà xử lý mớ việc tồn đọng. May làm sao, đến phút chót thì lại dứt ra được để mà khoác balo lên đường. :D
Theo 1 chuyến xe đêm, 6h sáng bọn tui có mặt ở PY, và bắt đầu tiến thẳng đến trường PTTH Nguyễn Du thuộc huyện Sông Hinh. Cập rập quá nên không kịp thay quần áo, cả nhóm đi hướng nghiệp mà có người ống cao ống thấp, quần ngắn quần dài thế này đây :))
Và một phó nháy vận tà lỏn, áo thun mà tác nghiệp :D

Các em học sinh đã tụ tập đông đủ từ sớm


Sau buổi trao đổi, tư vấn hướng nghiệp như thường lệ (với đủ các câu hỏi không đâu vào đâu của học sinh do chưa hay chưa được tìm hiểu kỹ về định hướng nghề nghiệp tương lai cho bản thân, và sự nghi kỵ, vặn vẹo đến mức khó chịu của hiệu trưởng nhà trường), bọn tui chuyển sang chương trình trao học bổng cho các em học sinh nghèo cấp I. Yêu lắm những ánh mắt thèm thuồng tội nghiệp, những mái đầu cháy nắng, những cánh tay đen nhẻm chìa vội rồi ôm chặt bịch bánh vào lòng


Có một cậu bé bị thiểu năng, nhưng em vẫn hồn nhiên cười lỏn lẻn khi có ai đó hỏi nhỏ, "Em tên gì , nhà ở đâu"
Và dường như trong ánh mắt của cậu bé gầy gò kia là những giọt nước lấp lánh khi niềm mơ ước của em trở thành sự thật - một chiếc xe đạp có thể giúp em vượt qua những chặng đường xa 

Chuyện thứ hai:
Nhớ cái đêm có 6 đứa ôm nhau ngủ trong cái lều 4 người ở làng Xuân Tự, chật ơi là chật mà vẫn vui. Chính xác là nằm xếp lớp như cá mòi, theo thứ tự - chị Thủy, chị Nếp, tui, em Nục, em Thảo Bể Show và em Khiêm. Không dám trở mình sợ mọi người thức giấc. Khuya, sóng biển vỗ rì rào, trời đứng gió mà không dám hé cửa lều vì muỗi (chậc, con nào con nấy to như voi mà :D). 
Nhớ bữa tối buffet nướng ngon lành toàn đồ hải sản, sau đó lại được xem giọng ca dzàng Mực Tím năm nào vừa ca vừa múa các thể loại =)) Dzui gì đâu dzui, cười nôn cả ruột. Nhớ cái lúc em Uyên và Minh bắt giọng ca dzàng "khỏa thân" chụp ảnh sau ánh đèn tù mù và bếp than hồng, rồi bọn tui đứng sau làm đạo diễn hình ảnh, bắt model uốn người, xoay người đủ kiểu... :P

Chuyện thứ ba:
Là chuyện về 6 con ma trên tháp Chàm, ham chơi nên bắt taxi dạo một vòng thành phố Tuy Hòa, rồi ở trên tháp lâu thiệt là lâu. Báo hại xuống đến nơi thì bác tài ngủ mất! =)) Trên đường về còn rủ nhau ghé xơi hết một con vịt và 6 tô cháo rồi mới chịu về phòng đi ngủ. :D 
Mà tụi tui làm gì trên tháp biết hông? Phơi sáng, ngắm thành phố về đêm, ngắm tháp Chàm sừng sững vàng vọt rồi run lập cập vì lạnh!!! :P

Chuyện thứ tư: 
Là chuyện bọn tui đi lặn biển để ngắm san hô. 
Thực ra đây chỉ là một hoạt động nhằm khuyến khích tinh thần bảo vệ môi trường, chứ san hô ở Rạn Trào chỉ là san hô chết và đang được bảo tồn, vì vậy nó không hề đẹp như khi ngắm ở Nha Trang hay các vùng biển khác. Hơn nữa tui lại là đứa cận, đeo kính cận vào thì không được, mà không đeo thì dĩ nhiên là không thấy gì. Xung phong vào đội số 3 cho có tụ mặc dù tui biết bơi :D, rồi nhảy tùm xuống biển. Cảm giác đầu tiên là hẫng khi cái xuồng máy cứ hút mình vào đáy, phải đạp mạnh để văng ra xa. :)) Cảm giác thứ hai là chới với khi cái áo phao nó cứ lùng phùng dù đã được cài cột theo hướng dẫn. Bơi một hồi là dây tự động bung ra làm áo phao cứ chòi lên khỏi đầu, áp lực nước kéo lên khiến mình không thể nào bơi theo ý muốn. 
Cảm giác thứ ba là mặn, trời ơi nước biển gì đâu mà mặn chát hà! :-S Nuốt mấy ngụm là sợ! Hết sợ nước mặn thì sợ khi phải leo lên lại xuồng máy! :D Vì xuồng cao nên mình phải đu lên, mà muốn đu thì phải có sức. Đu được một tí thì lại tuột, đu thêm lần nữa thì đuối!!! :)) Cuối cùng phải ráng mà đu (vì không thể không lên xuồng), rồi đồng bọn trên xuồng sẽ ôm lấy mình mà quăng vào đáy (cũng phải thôi vì ai có sức đâu mà đỡ :P). :D 
Chật vật một lúc thì cũng về đến trạm kiểm soát khu vực nuôi san hô, cả bọn ai nấy đều đói, giành nhau từng viên kẹo và gói mì khô lót dạ. Biển vẫn bao la và bát ngát như chưa hề bị ai quấy rầy. :)

Chuyện thứ năm:
Bọn tui được ngủ một đêm ở hải đăng Đại Lãnh, sau gần một giờ đồng hồ tay bị tay gậy vác balo cuốc bộ từ dưới núi. :)) Các chú ở hải đăng nấu cho một bữa thiệt ngon, nhiều hải sản, nhiều cơm, và nhiều cháy. :D Huy béo giành ôm cái nồi to, hì hà hì hụi cạy cục tới lui cho được phần cháy to nhất. Buổi tối đến 10g là cúp điện, và không có nước, vì đây là hai thứ quý hiếm ở nơi này! :D Mấy đứa quyết định ở dơ, tranh thủ ngồi tám chuyện và xem bói! :D
Sáng hôm sau xuống núi lại còn hè nhau tập yoga ở bãi Môn ;))

Còn cả chuyện mấy đứa lội bộ vòng vòng trong chợ Tuy Hòa để tìm cho được hàng chè, rồi lại sa đà vào hàng ốc kế bên, đi ngang tiện tay xử luôn cái bánh tráng nướng và một hộp bánh bèo tôm chấy. Rồi cái hôm kéo nhau đi ăn bánh xèo thì cái bàn của bọn tui, vẻn vẹn 8 người mà xơi hết 10 dĩa bánh trong khi bàn kế bên lực lượng đông gấp đôi mà chỉ ăn có 8 dĩa. :D Thích đi với The Friends, vì những chuyện vui và có ý nghĩa như thế này, hén! ;)
(Bài viết có sử dụng một số ảnh chụp của các thành viên trong đoàn - Uyên, Nếp, Thuận, V.Anh, Mèo, Dũng để minh họa)

No comments:

Post a Comment