Sau khi ngủ một chút cho lại sức, 3 tên lại kéo nhau ra Hàng Cót ăn bánh cuốn! :))
Trong khi chờ bạn quay về nhà lấy xe thì tớ tranh thủ lang thang phố cổ. Lại nhớ bún chả Hàng Mành ăn hôm nào, nhớ phở 10 Lý Quốc Sư mặc dù chả ngon gì mấy :) Ảnh chụp phố Hàng Mã
Quên mất không mua một cái mặt nạ về nhà treo cho vui
Bắt được một góc ảnh đẹp - một anh bộ đội đang đếm tiền sau khi vừa bán được ít mận. Cái ảnh này làm tớ nhớ lại một đoạn phim nói về quân giải phóng ngày xưa (chịu chả nhớ là phim gì :D) - cũng có anh bộ đội đạp xe đi bán hàng rong sau ngày đất nước hòa bình. Dĩ nhiên là đoạn phim ấy không có chiếc taxi to đùng và có gái chạy Attila như thế kia được! :))
Này là cô bán sầu riêng
Là cô gái bán hoa hồng trên hè phố
Đang mơ màng thì bạn í ới, thế là hai tên kéo nhau phượt sang Sơn Tây, đến thăm làng cổ Đường Lâm :D
Với Chùa Mía
Với giếng nước đầu làng
Với ngôi nhà cổ
Với ấp Cam Lâm - nơi thờ cả hai vị vua là Phùng Hưng và Ngô Quyền
Cổng vào chùa Mía (tự nhiên lại có các bà hàng nước ngồi bán trước cổng chùa trông chẳng có thẩm mỹ tí nào :()
Đền thờ Phùng Hưng - kỷ niệm ở đây là tớ bị cụ ông trông coi đền thờ mắng khi vừa đưa máy ảnh lên chụp, bảo sao không xin phép cụ!!! Hix! Đã biết lỗi và đã xin lỗi nhưng cụ ấy cứ càm ràm mãi, làm mất hết cả hứng!!! Lúc sau vào khu đền thờ và lăng Ngô Quyền, tớ chỉ ngắm, cương quyết không chụp cái ảnh nào cả vì nghe bảo là "Muốn chụp thì cứ thoải mái, nhưng phải đặt lễ trước!" -->; thế thì chẳng khác nào một cách làm tiền nhỉ??? :((
Một dãy nhà cổ liền kề nhau trong làng
Nhà thờ họ Giang
Cổng làng nhìn từ xa - Có một kỷ niệm vui vui ở đây! Chả là có một anh già ôm cái Canon G11 cũng đứng chụp hình, rồi lại quay sang nhờ tớ chụp hộ vì anh bạn đi cùng lão ấy không biết chụp. Chụp tới chụp lui 3-4 tấm, lại quay sang bàn về chuyện Nikon và Canon cái nào chụp đẹp hơn. Tớ cũng vui vẻ trả lời vài câu theo phép lịch sự. Một lúc sau, lão ấy dòm bạn tớ hồi lâu (lúc này bạn ấy đang ngồi dưới gốc đa) rồi, như không dừng được nỗi thắc mắc, quay sang hỏi tớ "Ông xã đấy à?" =)) Tớ ngớ cả người, bảo ngay "Dạ không phải ạ! Bạn thôi!" - Lại hỏi "Thế bạn có thân không?" - "Dạ cũng bình thường!" - "Bình thường thế sao lại đi cùng nhau?"... Đến nước này thì quá lắm, tớ nói luôn "Có gì đâu ạ, vì mấy đứa kia ở nhà không đi thôi!" May quá sau câu này thì lão ấy im, không hỏi nữa! Biết thế ngay câu đầu tiên tớ gật "Vâng, ông xã ạ!" cho lão ấy khỏi thắc mắc! Mà có khi mình trả lời xong lão ấy lại quay sang hỏi "Thế sao một người giọng nam còn một người giọng bắc?" hoặc câu gì khác đại loại như thế! Ặc ặc! Người gì mà lắm điều và tò mò thế không biết!!! Hix!!! :(
Có những chú bò thảnh thơi ăn cỏ
Có gốc đa to đến cả mấy người ôm không xuể
Có đồng lúa bao la bát ngát
Nhưng không có cô hàng xén răng đen, cũng không thấy cụ bà ngồi vá áo bên hiên nhà như trong các bộ phim về vùng quê Bắc bộ :(
Về đến Hà Nội là 4g chiều, chỉ kịp tắm rửa rồi dọn dẹp đồ đạc và gói ghém hành lý, đi thẳng đến sân bay. Không kịp gọi điện từ giã một số bạn bè! Không kịp tìm phấn hoa, cũng không mua được cái tranh vẽ nào về phố cổ như đã định!
Chỉ nhớ cái bảng chữ chạy ghi rõ còn 177 ngày nữa là đến ngày cả nước tổ chức lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (10/10/2010)
Nhớ người bạn đồng hành (bắt được cái khoảnh khắc bạn cười rất là tươi nhé! ;)) Cảm ơn bạn đã cho tớ mượn áo ấm, cho mượn vai để tựa đầu khi tớ ngủ gật trên xe :D, và đã cùng tớ lang thang khắp chốn!
Nhớ Hà Giang với những cung đường uốn lượn mờ mờ ảo ảo
Nhớ cả những người gánh hàng rong đi trong lòng phố cổ
Giữa những tấp nập, bộn bề của đất Hà thành
Vẫn thấy thật bình yên...
Đúng là em XT sắm súng mới có khác, bắn ko tiếc đạn :)) =))
ReplyDeleteHehe :)) Phải tranh thủ bắn chứ anh, tiếc đạn làm gì ạ! =))
ReplyDelete