Quote of the day

AdSense

Saturday, May 24, 2008

Kiên Giang Trip




6g sáng, có 2 đứa lớ ngớ đứng trước cửa khách sạn Legend đón xe đi Hòn Chông – huyện Kiên Lương – tỉnh Kiên Giang. Đường xa, đi ngang qua Vĩnh Long và Đồng Tháp thì xe dằn xóc làm tớ mệt! Khổ, đường đi gì mà xấu quá! Chuyến đi nhằm mục đích ăn chơi quậy phá, nhưng cuối cùng chỉ toàn ăn và ăn, chơi không được bao nhiêu vì trời mưa suốt. Định đón tàu ra Phú Quốc, mà thời tiết cứ bão hoài, biển thì động mạnh, chả có tàu bè nào dám chạy cũng không có máy bay nào dám cất cánh. Những ngày cuối gần về thì lại nắng, tớ định liều, nhưng sợ có đi mà không có về, kẹt lại trên đảo thì cũng mệt, nên đành thôi! Tiếc mãi! Hẹn Phú Quốc dịp khác vậy!

Biển một bên, và em một bên

Photobucket

Tớ về nhà cô bạn, cướp cái ghế hình con hươu của em bé 2 tuổi, leo lên ngồi cưỡi cho đỡ tức!!! Con hươu này êm lắm nhá, tớ vừa ngồi vừa nhún mà không sao cả!

Photobucket

Biển Kiên Giang đẹp, nhưng là biển bùn, nếu muốn tắm biển phải ra bãi. Trời mưa bão, biển lạnh ngắt, mây xám xịt, gió giật đùng đùng. Xung quanh khu nhà Holcim Housing Estate lại là bãi đá, chỉ toàn đá và sỏi. Tớ lại định liều, nhảy ùm phát, tắm đại cho đã, nhưng mà sợ đá cứa. Vả lại, bão biển thì ghê lắm, lạnh và đen ngòm, rút cuộc tớ đi biển nhưng lại tắm hồ bơi! Ấm ức!!!

Photobucket

Tức vì không được tắm biển nên tớ đành phải vừa múa vừa ca cho đỡ buồn

Photobucket

Photobucket

Lang thang ra chùa Hang, Hòn Phụ Tử và động Kim Cương tham quan. Hic, đẹp thì có đẹp, nhưng Hòn Phụ Tử đã bị gãy mất một nửa, mất đi cái vẻ đẹp ban đầu của nó.

Photobucket

Chùa Hang được trang hoàng khá màu mè nhân dịp kỷ niệm Lễ Phật Đản. Phật tử kéo đến cúng viếng rất đông, kéo theo hậu quả là cảnh chùa nhếch nhác, đông đúc, xô bồ và chật chội.

Photobucket

Sư tử và em, ai xấu hơn?

Photobucket

Đường vào động Kim Cương này! Quanh co, khúc khuỷu và tối om om nhá! Lại rất hẹp, phải khom lưng, có những chỗ phải cúi thấp người xuống sát mặt đất mà bò qua nữa cơ! Sau khi mướt hết mồ hôi vì lội qua quãng đường “khỉ gió” này, cái “được” là được ngắm nhìn những kỳ quan thiên nhiên – các thạch nhũ đủ hình dạng – trong động: hình 3 bông bí, rắn hổ mang, đại bang tung cánh, Phật Bà Quan Âm… Những khối đá lấp lánh, óng ánh 7 sắc màu, trông tựa như kim cương í, đẹp lắm!

Photobucket

Lên kế hoạch đi Hà Tiên, nhưng trời lại không thương! Hic, vừa mưa vừa bão, đường đi toàn đất đỏ, đủ các thứ sình bùn…

(Ảnh chụp lúc trời vừa hửng nắng, tại ngã ba 3 Hòn)

Photobucket

Đến nơi thì trời xám xịt nên đành chuyển hướng, quẹo qua chợ Tạp Hóa ở ngay thị xã! Đây là khu chợ tập trung nhiều người Miên buôn bán tấp nập, hàng hóa đa dạng và phong phú, gần cửa khẩu mà! Tớ đội nồi cơm điện, vận quần đi mưa, đứng chống nạnh lựa mua sầu riêng Cambod này:

Photobucket

Và nhào vô mua măng cụt (cái đứa nào chụp hình về coi lại đi nhé, chụp gì không chụp lại chụp sau lưng, hic)

Photobucket

Lê la ra bãi biển nhặt đá sỏi về vẽ! Hị, chả biết có vẽ hay không, tớ ì ạch tha về nhà một bịch to đùng, nặng gần chết!

Photobucket

Ảnh này chụp ngay lúc tớ nhăn mặt vì vừa bị sóng biển táp vào mông, ướt hết cả! Bà con dòm kỹ nhé, không lại bảo tớ không mặc quần!

Photobucket

Không biết nên nhận xét chuyến đi này là như thế nào: ăn chơi hay nghỉ dưỡng? Nghỉ dưỡng thì không phải, vì tớ có ngủ đâu! Chỉ toàn ăn và ăn thôi, chơi cũng không được bao nhiêu! Vẫn còn giếng Tiên, còn lăng Mạc Cửu, động Thạch Sanh (Thạch động), hang Cá Sấu (chỉ đi ngang chứ không chụp hình), còn Hòn Đất chưa tham quan, biển Hà Tiên chưa kịp tắm, khô mực chưa mua… Sướng nhất là ăn măng cụt và sầu riêng đã đời, vì giá rẻ, không ăn… uổng!!! Tớ còn được mục kích măng cụt núi, trái tròn tròn màu vàng đất, ăn chua ngọt nhưng không ngon, và trái lekima (trái trứng gà), ăn ngọt và mau ngán như khoai lang bí!

Tớ tăng gia sản xuất - nhổ hết đám rau má và rau càng cua của người ta

Photobucket

2 đứa hè nhau xô đổ cây đu đủ - hái 1 trái to về trộn gỏi

Photobucket

Nhào vô bếp

Photobucket

Hoành tráng không này:

Photobucket

Photobucket

7g tối, đang ăn cơm thì nhận lệnh tối nay về gấp vì xe về sớm! Hic! Gom đồ đạc, dzọt! Đúng 8g tối lên xe về SG. Ngắm cảnh thành phố Long Xuyên – An Giang vào đêm, tai nghe giọng bác H. rỉ rả bài “Bên đời hiu quạnh”! Hic, tự nhiên thấy buồn, thấy mình quạnh hiu và đơn độc quá! Đúng là

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế?
Giật mình nhận ra, ồ phố xa lạ!