Saturday, July 28, 2007

Saturday afternoon




For T.

Chiều thứ 7, nó ngồi một mình trong phòng làm việc. Nói là làm việc chứ thật ra nó chỉ lướt web, lục lọi thông tin trên mạng để tham khảo cho cái hobby của mình - thêu thùa và đan móc. Thật ra, nó đang chờ đợi một cuộc gọi từ một người quen. Điện thoại di động hết pin, chỉ có cách liên lạc qua số nội bộ, mà anh thì đã ra ngoài để chuẩn bị cho party tối nay. Anh mời mọi người đến dự, trừ nó. Giống như hôm sinh nhật anh, chỉ có nó nhớ và gọi điện chúc mừng từ sáng sớm, rồi lặn lội đi mua quà, loay hoay gói thật đẹp đem tặng.Tối sinh nhật, anh đi ăn, chung vui với bạn bè, tuyệt nhiên không mời nó một câu, dù chỉ là lời mời xã giao, khách sáo. Rõ ràng trong lòng anh không hề có nó, không một chút nào hết! Điều đó làm nó cảm thấy đau, như một vết cắt vào tim, cứ nhói mãi. Hôm đi Nha Trang về, nó ngã bịnh. Trong cơn mơ chập chờn nó thấy anh, vẫn gương mặt ấy, vẫn dáng người ấy, và vẫn nụ cười ấy, nhưng sao anh thật gần mà cũng thật xa, xa lắm...

Mấy lần hai đứa đi uống cafe, nó chỉ im lặng, hoặc pha trò bâng quơ. Không phải vì không biết nói chuyện gì mà vì nó thấy thật sự khó mở lời. Nó muốn nói với anh nhiều điều, rất nhiều, nhưng nó không biết phải bắt đầu từ đâu, và bắt đầu như thế nào? Liệu rồi khi nó đã nói ra những suy nghĩ, những yêu thương chất chứa trong lòng, anh sẽ đón nhận nó, hay sẽ lại quay lưng với nó? Nó sợ, sợ một điều gì đó rất mơ hồ, và mong manh... Cái cảm giác đó luôn ám ảnh nó, làm nó mất ngủ. Vậy nên anh mới hỏi "Sao dạo này thấy em xanh xao quá?"

Ừ, em xanh xao là vì anh đấy, anh có biết không?

----------------------------------------------------------------------
Vì một tình yêu không thể nói
Vì một hình dung không thể quên
Vì dằm trong tim em cứ mãi nhói đau khi đợi chờ...

16 comments:

  1. Anh ấy không chat, không tạo blog, chỉ thích chơi game thôi... Thế nên anh ấy chẳng đọc được những dòng này đâu em à! Chị có thể gửi link cho anh, nhưng chị thích sự tình cờ nếu như một ngày nào đó anh đọc được... Điều đó chứng tỏ chị và anh ấy có duyên...

    ReplyDelete
  2. chị có từng ước ng đó sẽ đọc được những dòng này ko.....vì 1 khi đọc được sẽ lập tức nhận ra là mình.......
    ........."không thể yêu anh như bao cô gái yêu một người".....

    ReplyDelete
  3. Chị dũng cảm lên hen, e chưa từng như thế này bao giờ (^^) nhưng mà e nghĩ nếu rơi vào trường hợp thế thì e sẽ cố gắng để mọi việc rõ ràng hơn.....(e chủ trương thà bị đau một lần còn hơn là nhức nhối âm ỉ, ^_^ chả biết nếu có ngày đó thật e có làm được vậy ko nữa. hhi) Chúc chị luôn vui vẻ và may mắn nghen.

    ReplyDelete
  4. Ừ, cám ơn em nhiều! Chị chỉ là một con người bình thường, thế nên có cố gắng mạnh mẽ đến mấy thì cũng có lúc mềm yếu, muốn buông xuôi tất cả nữa cơ. Nhưng chị sẽ không sao đâu, sẽ cố vượt qua lúc khó khăn này, chắc chắn! :)

    ReplyDelete
  5. Tớ cũng mong được như thế, tất cả rồi sẽ qua!

    ReplyDelete
  6. Ê mày, sao lại mắng tao thế? Tao vẫn đang cày mỗi ngày đây mà, còn vụ kiếm tìm thì chắc thôi, tao mệt mỏi quá rồi mày ạ! :(

    ReplyDelete
  7. Ấy ơi, đừng quá đa cảm như thế, tớ thấy rõ anh kia vô tình rồi, biết rằng sẽ rất đau và buồn, nhưng cố gắng lên nhé! Mọi chuyện rồi sẽ qua mà.

    ReplyDelete
  8. Cai con nham nhi kia, co thoi ngay cai tro nay khong hu? Lo lam va kiem mot anh giai nao day thuc te hon mot ti di.

    ReplyDelete
  9. Ừ, chị cũng nghĩ vậy! "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng" mà em há?

    ReplyDelete
  10. hì chị ơi, có duyên thì sẽ đến được với nhau mà ^^*

    ReplyDelete
  11. Anh ấy hiểu đó em à, nhưng mà... đến hay không đến là do anh ấy, chị không trách. Dù sao, chị cũng đã cố gắng hết sức rồi!

    ReplyDelete
  12. Mong chị sẽ hạnh phúc nha!
    Cái anh gì gì đó, ko chịu hỉu mai mốt hối hận không kịp cho xem, hihi

    ReplyDelete
  13. Tớ thấy 3T giỏi quá rồi còn gì nữa? Chả biết có anh nào không dại dột như ấy nói không? Hehe...

    ReplyDelete
  14. 3T nè... có anh nào dại dột lại ko vơ vội bạn Xì Trum vừa giỏi thêu thùa đan móc vừa khéo làm bếp chứ? AY của mình chỉ mong có 1 người như vậy thôi :)

    ReplyDelete
  15. Ừ, điểm này thì tớ đồng ý với ấy, không có duyên số thì không thể làm gì được. Bạn MR cũng khuyên tớ như thế, enjoy my single life! :) À, vụ ăn uống thì tớ không post lên blog đâu, giữ bí mật mà! :D (^_^)

    ReplyDelete
  16. Đi là tới, chờ là thấy, mà những cái đã gọi là duyên số thì mình ráng tìm nhưng chưa tới lúc thì nó vẫn trốn ghê lắm! Hiện giờ thì tớ thành thật khuyên XT nên cố gắng enjoy cái single life của mình nha, mai mốt mong cũng ko có nữa đâu. Chẹp, sao ko thấy XT cho pizza, salad với Tiramisu lên blog ha?

    ReplyDelete