Quote of the day

AdSense

Saturday, May 12, 2007

Tâm niệm 4




Số phận. Tôi tin. Số phận không do ta định đoạt nhưng nó nằm dưới chân ta.

Với tôi, bài học lớn nhất trong đời là yêu thương. Biết yêu thương thì có thể làm được mọi việc, biết yêu thương thì có thể sống mạnh mẽ, biết yêu thương thì có thể vượt qua mọi đau khổ, và biết yêu thương thì sẽ thấy được điều kì diệu. Ta có thể không đẹp, có thể không giỏi, có thể không hấp dẫn, có thể không khéo léo, hay bất cứ điều gì đi nữa thì ta vẫn luôn có thể yêu thương.

Song, tôi biết yêu thương cũng đã đem đến đau đớn cho biết bao người. Tôi không dám dạy ai phải yêu như thế nào vì tôi cũng từng vật vã với tình yêu không ít. Và ngay cả những người giỏi giang mà tôi biết cũng có những vết thương yêu đương không biết đã lành chưa hay có lành một ngày nào đó không. Nhưng có một điều tôi nhận ra được: họ chưa bao giờ căm ghét tình yêu của họ. Sau bao nhiêu chuyện, họ vẫn muốn yêu thương và yêu thương nữa…

Mọi chuyện xảy ra trên đời đều có lí do. Hãy để lí do đó là yêu thương.

Nếu như yêu thương là bài học lớn nhất đời thì tin tưởng sẽ là bài học quý giá nhất của tôi. Tôi ko mạnh mẽ gì cả nhưng tôi có những niềm tin mạnh mẽ. Có nhiều thứ khi mất đi ta vẫn có thể tìm lại được nhưng mất niềm tin sẽ khiến ta hoàn toàn suy sụp và mất chỗ dựa. Chính vì vậy, tôi luôn nghĩ rằng điều quan trọng đối với mỗi chúng ta là tìm cho mình một niềm tin, một niềm tin mà không mất bao giờ…

Nghe có vẻ trừu tượng và phi thực tế quá! Thật vậy, ở đời đâu có gì là hoàn thiện. Tuy nhiên, như việc thay vì tin rằng lần này ta sẽ thắng thì ta có thể tin chắc là ta đang làm hết sức mình và hoàn toàn không có gì phải hối tiếc nữa. Thành công hay thất bại, không bao giờ phải nói hai chữ “giá như”. Trong tình yêu cũng vậy, ta nên học cách nghĩ cho người mình yêu trước và hết lòng vì người ấy thì ta sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn đầy nếu được yêu thương và sẽ ko cảm thấy thù ghét nếu bị ruồng bỏ. Có những niềm tin rất đơn giản nhưng chính vì vậy mà nó bị xem là đại khái chung chung, chẳng có ý nghĩa hay tác dụng gì. Cho nên, tôi muốn chúng ta như những người học võ vậy: bắt đầu từ việc hít thở và đứng tấn!

Nền tảng luôn luôn là điều cốt lõi dù ta đang muốn xây dựng cái gì đi nữa. Một trong những điều nguyên sơ nhất là: ngay từ giây phút đầu tiên, mỗi người chúng ta đều có một số phận. Đừng bảo rằng bạn không tin vì điều đó giống như bạn chối bỏ cha mẹ và thân phận chính mình. Chúng ta không được chọn sẽ là con duy nhất trong một gia đình giàu có hay là con trưởng trong một gia đình nghèo túng. Nhưng hẳn là thời này người ta đều biết rằng một giây cũng có thể khiến người sống thành chết, người giàu thành nghèo, hay ngược lại. Mọi thứ đều có thể thay đổi, vấn đề là chúng ta có muốn chính tay chúng ta làm cho sự việc thay đổi hay không mà thôi. Và tôi không cần phải nói quá nhiều về điều này…

Tôi muốn nói đến việc số phận của chúng ta cho chúng ta những gì. Bởi lẽ có những người vì nghèo khó quá độ mà đạp người khác để đứng lên, họ thành công, và họ đánh mất chính mình. Bởi lẽ cũng có những con người vì một phút sai lầm rơi từ đỉnh cao xuống hố sâu, họ tự sát, và bỏ lại những người yêu thương họ hoặc họ yêu thương. Tất cả đổ lỗi cho số phận! Và hiển nhiên có những lí do kiểu như tôi cũng không muốn, hoàn cảnh buộc tôi như vậy, chẳng còn cách nào khác hơn, tôi làm sao biết được nó sẽ ra thế này… Thật nực cười khi có những kẻ tin vào số phận một cách mù quáng đến nỗi buông thả bản thân, buông thả cuộc đời họ. Tuy nhiên, những kẻ bảo là không tin vào số phận để rồi luôn miệng bảo bất đắc dĩ thì thật là lố bịch.

Hãy học cách có trách nhiệm với số phận của mình. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là học cách có trách nhiệm với cuộc đời mình. Mỗi người chúng ta tồn tại đều có ý nghĩa riêng. Nếu ai đó vì lý do gì đó mà sống lay sống lất, sống vật sống vã, sống không mục đích thì đó là do chính họ vô trách nhiệm với bản thân và cuộc đời mình. Số phận cho chúng ta những ngã rẽ với những con đường, còn việc chọn lựa đi trên con đường nào là của chúng ta. Đừng muốn đi trên con đường khác không dành cho ta và cũng đừng đứng hoài mong chờ số phận sẽ chỉ cho ta một lối.

Nhiều người cho rằng, mọi niềm tin của tôi có được là do đức tin của một con chiên. Tôi thừa nhận, và tôi luôn cám ơn Đấng đầy yêu thương của tôi về điều này. Song, tôi lại không nghĩ rằng lẽ nào những người không nhận biết Đức Chúa của tôi thì lại không được có niềm tin. Chúng ta hãy thôi đổ lỗi và lý do. Thay vào đó hãy bắt đầu nhìn vào bản thân mình.

Số phận không do ta định đoạt nhưng nó nằm dưới chân ta. Phải tin tưởng và có trách nhiệm với con đường của chính mình. Dù khi gặp khó khăn thử thách hay khổ đau buồn bã thì đó cũng là một cơ hội mà ta phải thầm cám ơn. Nếu cuộc đời là bằng phẳng thì đã không đẹp thế này, nếu chúng ta chưa từng đứng, chưa từng ngã thì chúng ta cũng không thấy được vẻ đẹp đó. Đừng sợ hãi những mất mát vì luôn có một thứ sức mạnh mà ta không bao giờ mất đi. Đó là tình yêu thương. Yêu như niềm tin vậy!