Quote of the day

AdSense

Friday, April 27, 2007

Tâm niệm




Sự thật thì đứa liều là đứa giỏi nhất. Kẻ bất cần là kẻ mạnh nhất. Người không có gì để mất là người kiên cường nhất. Ấy thế nhưng mà nhỡ ta không được liều cho lắm, không được bất cần cho lắm và có cả mớ thứ không muốn mất thì sao…


Thì rõ là ta yếu đuối và đầy sợ hãi.


Song, bản thân tôi, sống thì quyết giữ "3 không": Không để bị xem thường. Không để bị ức hiếp. Không làm việc có lỗi với bản thân.


Nếu tôi yếu đuối, tôi có thể bị xem thường. Nên tôi quyết phải mạnh mẽ. Trong trường hợp bị trở nên yếu đuối, tôi sẽ tỏ mình với người mà tôi tin chắc là không xem thường tôi.
Nếu tôi sợ hãi, tôi có thể sẽ bị đánh bại. Nên tôi quyết phải thắng. Nhỡ xui xẻo mà tôi không đánh lại thì tôi sẽ tỏ sự sợ hãi của tôi cho người mà tôi tin chắc là sẽ bảo vệ tôi.
Tự tin không có nghĩa là tin rằng mình hoàn toàn có khả năng làm được. Mà tự tin là biết mình không bằng người khác, chấp nhận điều đó và phải nỗ lực hơn người ta để thành công.
Hãy nhớ rằng: Phải khi nào nỗ lực hết mình mới cảm nhận được rằng ta đã làm hết sức và đã không có lỗi với bản thân.
Vì vậy, tự ti có nghĩa là đã không cố gắng hết mình nên có lỗi với chính bản thân mình và đem thân mình ra dày vò xỉ vả đến nỗi suy sụp.


Khi tôi nói: Tôi hãnh diện khẳng định rằng năng lực tôi thua kém nhiều người, tôi có quá nhiều khuyết điểm và ngay cả tài năng của tôi cũng chỉ luôn dừng lại ở một giới hạn tầm thường; nhưng tôi, dù chỉ có sự thông suốt để nhận ra những điều đó và kiêu hãnh với những gì ít ỏi ọp ẹp có được; tôi vẫn sống tự tin và mạnh mẽ như hôm nay.
Họ khăng khăng rằng họ chả có cái gì hết dù là cái ít ỏi ọp ẹp nhất.
Nếu thật sự nghĩ vậy, hãy đi công tác xã hội, dù chỉ một đôi lần.


Tôi có đầy đủ mắt nên tôi không muốn bị người ta bảo là mù. Tôi có đầy đủ tay chân nên tôi không muốn bị người ta sỉ nhục là kẻ vô dụng. Thử mở mắt ra nhìn những con người khổ sở, thiếu thốn đó. Thiếu cái tay, thiếu cái chân, thiếu cả 2 hay cả 4. Mất con mắt, lệch cái miệng, vẹo xương lưng. Bị thiểu năng, bị phong cùi, hay bị nhiễm AIDS. Bạn dính phải bao nhiêu trong số đó mà đến nỗi chả có cái gì còn lại?
Nếu không hiểu được điều này, thì không phải đến khi mất đi cái gì đó người ta mới biết quý mà ngay từ đầu bạn đã chẳng có gì để mất. Thế thì ngộ thật, là kẻ không có gì để mất thì phải là kẻ kiên cường nhất chứ!?


Đấy, sự thật là mỗi con người – dù thế nào đi nữa, dù không thèm tính đến bất cứ ai liên quan hay quanh mình – luôn có lý do để sống mạnh mẽ và luôn có sức mạnh để tự tin.
Nhưng như tôi đã nói, tôi cũng lắm khi vẫn cứ thấy mình yếu đuối và sợ hãi. Hiểu hết những gì tôi vừa viết đấy, vẫn chưa đủ. Phải cảm nhận được chính bản thân để tự mình vượt qua mỗi đau đớn vật vã trong cuộc đời.
Và vì mỗi người là một thế giới riêng, không có hệ số chung cho bất cứ ai trong chúng ta. Nên tôi chỉ nói bạn nghe về những "tâm niệm" của những người mà tôi biết – kể cả của chính tôi. Những người mà theo tôi đã sống rất mạnh mẽ…

(Trích từ blog của Joey)