Quote of the day

AdSense

Friday, March 30, 2007

Hành trình đến Cambodia




Ngày 29/4/2006

4g30 sáng. Nó lò mò dậy sau khi ráng lăn qua lăn lại nướng thêm vài lần nữa. Hôm nay là chuyến đi xuất ngoại lần đầu tiên trong đời nó. Hơi hồi hộp một chút, và náo nức chứ không hề âu lo như nó vẫn tưởng. 6g, ba chở nó ra trạm xe bus Bến Thành. Nó thấy có một hai người quen, còn đâu là lạ tất. Thì vậy, nó đi ké với lớp VB2 khóa trên nên có biết ai đâu. Ba không về ngay mà ở lại, đợi đến khi nó lên xe chung với mọi người rồi mới về…

10g30 sáng, xe tới cửa khẩu Mộc Bài. Nó loay hoay chụp một tấm hình ở ngay ranh giới Việt Nam – Campuchia để làm kỷ niệm (mà sau này khi xem lại nó mới hối hận vì lúc đó vẫn đeo cái ba lô to đùng nên chụp hình xong chẳng thấy nó đâu???) Mọi người phải chen lấn nhau trong một cái hành lang nhỏ xíu để chờ làm thủ tục. Cảm giác đầu tiên là nóng và mệt quá! Mọi thủ tục hành chính tại đây vẫn giống như tại các cơ quan nhà nước khác: “hành là chính”. Cuối cùng thì cũng xong. Nó bắt đầu xin visa sang nước bạn. Mọi thứ nhanh chóng hơn nó nghĩ. Các nhân viên người Campuchia làm việc tại đây đều nói tốt hai thứ tiếng Việt và Anh. Rất khá!

Thế là nó đã đặt chân sang bên kia biên giới. Vương quốc này thật là lạ. Vừa qua cửa khẩu đã gặp ngay sòng bài, sang trọng và rất rộng (tên gì thì nó quên mất rồi). Hehehe… Gọi điện thoại về nhà cho ba mẹ an tâm, rồi gọi cho đứa bạn làm chung hỏi xem mày có muốn đánh bài không để tao thử…

12g30, tập trung ăn cơm trưa và lên xe về Siem Riep. Chiều tối thì tới nơi, nhận phòng khách sạn, đi tắm rồi lang thang trong thành phố với mọi người. Ở đây có rất nhiều khách sạn từ 4 -5 sao, trang hoàng lộng lẫy, nhưng vắng khách. Siem Riep về đêm lặng lẽ và không sầm uất, náo nhiệt như ở Sài Gòn.

Ngày 30/4/2006

5g sáng, nó giật mình tỉnh giấc. Làm vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo và lên đường… đi ngắm bình minh trên đỉnh Bakheng. Trời ơi, đường đi dốc và toàn đá là đá, nhưng cảm giác trèo lên đến đỉnh thì rất tuyệt. Chinh phục được thử thách mà! Từ trên cao nhìn xuống, thấy mình vô cùng bé nhỏ và thiên nhiên thật là vĩ đại…

6g, cả đoàn kéo nhau đi tham quan quần thể Angkor. Rộng lớn, và hùng vĩ! Chưa thấy công trình kiến trúc nào đồ sộ và cổ kính như thế. Mua một vé mất USD20.00, đi mãi mà không hết. Người dân ở đây bảo muốn chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp Angkor thì phải mất 1 tuần. Trời ạ! Thời gian eo hẹp nên nó chỉ đi được một vài cụm thôi. Đến đền Angkor Thom thì mệt quá vì nắng nên ngồi nghỉ. Gió từ sông thổi lên mát rượi, vẫn không làm giảm được cái nắng như thiêu như đốt. Mọi người thi nhau trèo lên tháp cao, dốc gần như thẳng đứng. Từ dưới nhìn lên thấy người giống như một con nhện đang cố bám lấy từng vách đá. Có người lên được rồi thì… khóc, vì sợ không dám trèo xuống (chỉ có một con đường duy nhất mà). Nó không tham gia, chỉ đứng dưới cổ vũ. Sau này về nhà thì lại tiếc, giá như lúc đó mình cũng thử trèo lên đó một lần…

19g, đi ăn buffet USD3.00. Nhiều thức ăn lắm nhé, toàn hải sản và thịt cá, nhưng cực kỳ hiếm rau. Có cả chè tráng miệng nữa. Ai muốn ăn bao nhiêu thì tùy, thích lấy bao nhiêu thì lấy, nhưng không được để dư thừa. Nếu không sẽ bị phạt nặng. Lúc đầu mọi người còn giành nhau ăn, sau cùng lại nhường nhau ăn cho hết để tránh bị phạt.

Về nhà nghỉ, ngồi nói chuyện với anh Khánh tới tận 12g đêm. Khuya lơ khuya lắt! Ngủ thôi, mệt rồi! Sáng mai còn phải về Phnom Penh nữa…

Ngày 01/5/2006

Ăn hủ tíu Nam Vang ở Phnom Penh, VND15,000/tô. Ngon lắm nhé, nhiều gan, nhiều thịt và cực kỳ ít rau giá. Người ta nói rau ở đây mắc lắm! Cũng phải thôi, đất nắng cằn khô mà! Xe chạy ngang Đài tưởng niệm Việt Nam – Campuchia, ghé xuống chụp hình cái nào! Cười lên!

Xếp hàng mua vé vào tham quan cung điện của vua, rồi chùa Vàng, chùa Bạc. Tiếc là họ chỉ cho chụp hình ở bên ngoài vườn chứ không được phép đem máy ảnh vào bên trong. Mọi thứ đẹp và sang trọng. Đồ của vua xài có khác! Có cả một cây tăm bằng vàng ròng nhá, to ơi là to, chắc dùng để xỉa răng… cọp! Hehehe…

Chiều, đến nhà tù Tou Sleng, nay là bảo tàng chứng tích chiến tranh về những tội ác của Pol Pot và Khơme Đỏ. Dã man và tàn bạo! Được xem một bộ phim về tội ác và hậu quả của chiến tranh, mà buồn ngủ quá ngủ mất tiêu, đến khi về mọi người còn phải kêu dậy nữa. Xấu hổ ghê!!!

Tối, lang thang ra sông uống cà phê và tán gẫu. Buồn nên kêu một ly rượu, uống sec mới ghê chứ. Thế mà không say, tỉnh queo! Tối về ngủ một giấc đến sáng, chẳng biết gì…

Ngày 02/5/2006

Sáng nay đi shopping mua quà về nhà. Mua được hai cái đồng hồ đeo tay rất dễ thương. Định mua cái áo phông in hình đền Angkor, có dòng chữ Cambodia ở dưới, mà thôi! (Sau này về nhà lại tiếc hùi hụi!) Lang thang trong chợ, vớ được cái túi vải treo để đựng sách báo và mấy thứ lặt vặt – hàng handmade do các bệnh nhân bị nhiễm HIV làm. Đẹp và đáng yêu lắm! Tới giờ vẫn chưa dám xài. Hic hic…

17g, về đến Việt Nam. Làm thủ tục nhập cảnh, cũng lại phải chờ đợi như lúc xuất cảnh. Rồi cũng xong. Leo lên xe bus, trời đã nhập nhoạng tối. Đến 20g mới tới thành phố. Vậy là xong chuyến hành trình đến Cambodia 4 ngày 3 đêm… Học hỏi được nhiều và cũng vỡ ra được nhiều. Một ngày nào đó nhất định sẽ quay trở lại, Angkor nhé!