Cuối cùng thì cái điều mình mong đợi nhất trong những ngày này cũng đã đến, dù là không trọn vẹn! Đi lòng vòng phố xá với anh, rồi vào quán uống cà phê... Hai đứa chẳng nói gì với nhau, nhưng cảm nhận được rất nhiều điều. Đôi khi chỉ cần im lặng cũng đủ để hiểu nhau rồi, phải không anh? Tự nhiên anh lại nói với em rằng đừng dính dáng gì đến anh nữa, nếu không em sẽ khổ. Em không hiểu tại sao anh nói vậy, thật sự! Anh à, em đã khổ nhiều rồi, có khổ thêm nữa cũng chẳng sao! Nhưng mà tất nhiên, ai mà không muốn mình được sống sung sướng và hạnh phúc. Hạnh phúc của em, em mong anh sẽ là người đem đến cho em. Và em cũng sẽ mang đến cho anh điều đó! Được không anh? Anh chưa bao giờ nói rằng anh yêu em, anh thương em, hay một câu gì đó đại loại như thế. Nhưng em biết tình cảm của anh dành cho em, và anh à, dù sao, em vẫn chờ câu nói đó... ________________------------------- *** --------------------________________ Tu ne sais pas me dire "Je t'aime" |
Sunday, February 18, 2007
Điều mong đợi nhất...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment