Quote of the day

AdSense

Tuesday, September 14, 2010

Đi thăm đảo yến



Lọ mọ từ 6g30, ngồi “chờ thời” bên bến cảng Cầu Đá. Bạn Bo cứ bảo “thấy sờ sợ, thấy ghê ghê” khi bắt gặp ánh mắt của 2 anh thuyền viên dòm mình. :)) Mình chả thấy lo gì, có lẽ vì nhờ đi nhiều nên cũng quen với cái vẻ xô bồ phức tạp nơi bến cảng.
7.30 tàu tới. Được nhà tàu phát cho 1 cái bánh bao để ăn sáng! :D Tranh thủ ngắm biển cả mênh mông, bao la, xanh ngăn ngắt tí nhỉ! :)





Sau gần 1h đồng hồ vượt qua 13 hải lý, cuối cùng thì đảo yến cũng hiện ra trước mắt. Đẹp không bút mực nào tả xiết! Nơi đây thuộc khu vực hòn Nội, người ta quản lý việc nuôi chim yến lấy tổ ở trên đảo cũng như việc cho phép du khách đến tham quan khá khắt khe, vừa để bảo toàn cho chim yến vừa tránh làm hư hại môi trường. Một tuần chỉ có 2 – 3 chuyến tàu ra đảo, mỗi lần tối đa 10 người, và không được ngủ lại đêm. Chỉ phục vụ du lịch từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm. Cứ như là đi vào khu vực quốc cấm ấy! Hix! :-S
Kia là hòn Ngoại


Xa xa là hang yến


Khe núi nhỏ nơi chim yến làm tổ


Chui thử vào một hang yến để mục kích tận mắt xem cái hang yến nó như thế nào


Trắng xóa


Để tiện chăm sóc cho chim yến, những người thợ nuôi chim phải dựng những nhà chòi nhỏ cheo leo nơi vách đá để che nắng che mưa



Họ có cả một giàn bầu to như thế này


Rời khỏi hang yến, mình lại có dịp thử sức bền khi cố gắng leo lên đỉnh Du Hạ cao 90m, bằng một cái chân đau :)



Đường lên núi khá đẹp mặc dù mình vừa leo vừa thở :D


Ngập tràn hoa muống biển


Trên đỉnh Du Hạ là một vọng hải đài


Từ đây có thể ngắm được bãi tắm Đôi có 2 mặt tiếp giáp biển: phía Đông là vịnh Cam Ranh, phía Tây là vịnh Nha Trang.


Nước xanh trong vắt, thấy tận đáy


Nhìn về phía vịnh Cam Ranh chỉ thấy dải cát trắng lấp lóa, nước biển trong, phản chiếu màu xanh dương, ấm nóng, sóng vỗ nhè nhẹ suốt ngày đêm.


Vịnh Nha Trang ngược lại, biển mát lạnh, không có sóng do đây là một khúc eo ôm ngang hòn Nội.


Biển chỉ toàn một màu xanh ngọc bích, nhìn xa ngút ngàn chẳng thấy bờ đâu!


Một bãi san hô chết


Vì bãi Đôi đẹp quá nên tớ đã “liều mình” nhảy tùm xuống biển lúc 12g trưa. Nắng chói chang nhưng biển thì rất đẹp, rất trong và rất sạch! :D Hậu quả là đến tận bây giờ, trên lưng và vai tớ vẫn còn dấu vết “đen thui” do cháy nắng! :((
Một hôm nào đó, nhớ đến biển, lại thèm về đảo yến - nơi có từng đàn hải âu bay lượn giữa trời mây,


tung bay trên sóng,


cho dù lắm lúc chúng cũng thấy mình thật lẻ loi,


và đơn độc.