Quote of the day

AdSense

Friday, August 1, 2008

LOẠN!!!

Xưa,


Mưa được ví như những hạt ngọc trời cho, thi thoảng mới được ban tặng, đặc biệt là đối với những vùng đất cằn khô sỏi đá. Người ta tận dụng mọi đồ dùng trong nhà để trữ nước mưa, và dùng nó cho hầu hết các sinh hoạt thường ngày, kể cả nấu nướng, ăn uống, tắm giặt, tưới cây... Dĩ nhiên hết sức tiết kiệm, chủ yếu là để uống! Vì nước mưa ngọt và mát, lại trong lành... Mưa cũng là nguồn cảm hứng cho thi ca nhạc họa, cho những mối tình buồn (không tin cứ xem phim Việt sẽ thấy ngay, cuộc tình nào có đoạn kết không có hậu đều kết thúc trong một đêm mưa tầm tã, sấm chớp ì đùng!!! )


Nay,


Mưa đến làm con người ta chán nản, buồn bực, không phải vì nhà nào cũng chật đến độ không thể trữ nước mưa, cũng không phải vì tiếc hạt ngọc trời cho (mưa nay toàn mưa axit, có uống được nữa đâu mà tiếc ), mà vì... đường ngập! Mưa nhiều làm cống tắc, đường biến thành sông dẫn đến kẹt xe, kéo theo một chuỗi liên hoàn khác khiến cho hoạt động của con người ta bị trì trệ lại, bị đình hoãn mà không có cách nào cứu vãn được!!!


Chỉ biết bình một câu: LOẠN!!!


Bắc thang lên hỏi ông trời
Loạn đà như thế ông thời tính sao?