Saturday, December 2, 2006

Không đề...




Hôm qua buồn và thất vọng nhiều lắm! Đi uống café, một người bạn tặng cho mình bốn câu này:


Tự tâm chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ


Tự tâm phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn


Tự tính pháp môn vô lượng, thệ nguyện học


Tự tính đạo Phật vô thượng, thệ nguyện thành.


 


Trong đó câu thứ hai là câu phù hợp với tâm trạng của mình lúc này nhất. Chẳng biết nên làm thế nào cho phải! Chỉ thấy bực bội, ân hận và trống trải vô cùng. Sao mình cứ hay tự chuốc lấy những rắc rối của người khác? Sao không thể làm cho cuộc sống của mình đơn giản và vui vẻ hơn? Image Đã dặn lòng là đừng nhớ đến chuyện đó nữa, nhưng chỉ được một lúc lại quên mất, lại đem nó ra suy nghĩ... Chuyện gì qua rồi nên để cho nó qua luôn, vẫn biết vậy, nhưng nhiều lúc không thể tự control được cảm xúc của mình... Và càng nghĩ nhiều thì lại càng nhớ nhiều hơn... Image


 

No comments:

Post a Comment