1 ngày gần cuối năm. Nhận được cái mail rủ rê của em Laikoo, đấu tranh tư tưởng mất mấy ngày vì đụng lịch. Cuối cùng đành hy sinh cái year-end party để nhường chỗ cho "những cung đường phượt"! Hic! :-S
5g30, hẹn em X-men sang đón rồi khoác balo lên đường. Lót dạ bằng món bánh tráng trộn trong khi chờ đồng bọn. :) 7g30 thủng thà thủng thẳng đi ăn nem nướng Nha Trang, 8g30 mới khởi hành. Sa Đéc thẳng tiến! :D
Đi gần đến Trung Lương thì một xe gặp trục trặc. Bánh xe lủng, một đồng đội chạy đi tìm chỗ sửa, và dựng cổ người ta dậy lúc 22g khuya! :) May mà bác ấy hiền! Vá xe xong thì dừng chân nghỉ ở Trung Lương, mọi người thi nhau kể chuyện vui, râm ran như pháo.
Lại chạy tiếp một mạch theo đường quốc lộ 1A, đến quốc lộ 80 thì có một đoạn đường đang làm, toàn sỏi với đá dăm. Xe tui bon bon một hồi, ngoái lại thì chẳng thấy ai! Đồng hồ chỉ 23g59p. Đêm đen kìn kịt, đường sá vắng hoe, đèn đường thì không có. Dừng chân trước cổng một doanh nghiệp trong ngành cao su, tui và em X-men nhìn nhau, cùng thống nhất là sẽ đứng đây chờ mọi người. Chờ mãi, chờ mãi... Đúng 0g, bấm cuộc điện thoại đầu tiên trong ngày gọi em Laikoo và nhận được hung tin "Xe em gặp tai nạn! Chị cứ đứng đó chờ em một chút!" :( :-S
Hai chị em tui nhìn nhau, hai cái CPU bắt đầu chạy lòng vòng. "Laikoo nó gặp tai nạn gì nhỉ? Hay là lại bị lủng bánh xe? Mà không, nếu lủng thì đã bảo là lủng rồi chứ đâu có bảo là tai nạn? Mà Laikoo còn nói được tức là tai nạn nho nhỏ thôi, không nguy hiểm đến tính mạng, phải không? Ờ, vậy thì mình cứ chờ mọi người ở đây xem sao, cũng sắp tới nơi rồi. Cột mốc bên đường cho biết còn có 5 cây số nữa là đến Sa Đéc chớ mấy!"
Nói thiệt, cái cảm giác đứng chờ đồng đội giữa đường mà không biết chuyện gì đang xảy ra, rất là khó chịu! Lại đêm khuya thanh vắng, tự nhiên hai chị em thấy sao mà mình bơ vơ quá! Hic! :( Xe tải chạy rất nhiều, cứ xe này nối đuôi xe khác, dài dằng dặc. Có lẽ, các bác tài cũng thắc mắc lắm khi thấy bên vệ đường có hai đứa đứng chơi bên cạnh chiếc xe máy chất 2 cái balo hơi to to, nói nói cười cười giữa trời đêm khuya lơ khuya lắc! :D
....
Chuyện Sa Đéc của tui chỉ có bấy nhiêu, còn lại là đầy ắp tiếng cười cùng những người bạn, có mới có cũ! :)
Là những sẻ chia về chuyến đi sắp tới, những hò hẹn cho lần phượt sau, cả những kỷ niệm khó quên mà mọi người đã có dịp trải qua trên những cung đường phượt... Là lúc cả đám xì xà xì xụp ngồi ăn hủ tíu miền Tây ngọt lịm như đường :D, rồi ỏm tỏi giành nhau miếng thịt chuột chiên giòn thơm lừng lựng...
Là lúc chị Tũn cười như nắc nẻ khi hiểu ra cái quả "cà ông giặc" là quả cà gì... Là tiếng chọc ghẹo chị Uyển "cô gái ...Hế ...thấy ...ét!!!" =)) của bạn Tứng Mỏ Nhọn - tự nhận là "người Sa Đéc hân hiện" ;) - làm xôn xao một góc quán vắng giữa trời trưa nắng như đổ lửa...
Là cơn mưa tầm tã lúc chiều về, là hoàng hôn trên sông, là vườn quýt hồng bên ruộng lúa vừa gieo mạ non xanh, là làng hoa những ngày giáp Tết...
http://www.facebook.com/album.php?aid=49140&id=1824776736&l=305571b29f
5g30, hẹn em X-men sang đón rồi khoác balo lên đường. Lót dạ bằng món bánh tráng trộn trong khi chờ đồng bọn. :) 7g30 thủng thà thủng thẳng đi ăn nem nướng Nha Trang, 8g30 mới khởi hành. Sa Đéc thẳng tiến! :D
Đi gần đến Trung Lương thì một xe gặp trục trặc. Bánh xe lủng, một đồng đội chạy đi tìm chỗ sửa, và dựng cổ người ta dậy lúc 22g khuya! :) May mà bác ấy hiền! Vá xe xong thì dừng chân nghỉ ở Trung Lương, mọi người thi nhau kể chuyện vui, râm ran như pháo.
Lại chạy tiếp một mạch theo đường quốc lộ 1A, đến quốc lộ 80 thì có một đoạn đường đang làm, toàn sỏi với đá dăm. Xe tui bon bon một hồi, ngoái lại thì chẳng thấy ai! Đồng hồ chỉ 23g59p. Đêm đen kìn kịt, đường sá vắng hoe, đèn đường thì không có. Dừng chân trước cổng một doanh nghiệp trong ngành cao su, tui và em X-men nhìn nhau, cùng thống nhất là sẽ đứng đây chờ mọi người. Chờ mãi, chờ mãi... Đúng 0g, bấm cuộc điện thoại đầu tiên trong ngày gọi em Laikoo và nhận được hung tin "Xe em gặp tai nạn! Chị cứ đứng đó chờ em một chút!" :( :-S
Hai chị em tui nhìn nhau, hai cái CPU bắt đầu chạy lòng vòng. "Laikoo nó gặp tai nạn gì nhỉ? Hay là lại bị lủng bánh xe? Mà không, nếu lủng thì đã bảo là lủng rồi chứ đâu có bảo là tai nạn? Mà Laikoo còn nói được tức là tai nạn nho nhỏ thôi, không nguy hiểm đến tính mạng, phải không? Ờ, vậy thì mình cứ chờ mọi người ở đây xem sao, cũng sắp tới nơi rồi. Cột mốc bên đường cho biết còn có 5 cây số nữa là đến Sa Đéc chớ mấy!"
Nói thiệt, cái cảm giác đứng chờ đồng đội giữa đường mà không biết chuyện gì đang xảy ra, rất là khó chịu! Lại đêm khuya thanh vắng, tự nhiên hai chị em thấy sao mà mình bơ vơ quá! Hic! :( Xe tải chạy rất nhiều, cứ xe này nối đuôi xe khác, dài dằng dặc. Có lẽ, các bác tài cũng thắc mắc lắm khi thấy bên vệ đường có hai đứa đứng chơi bên cạnh chiếc xe máy chất 2 cái balo hơi to to, nói nói cười cười giữa trời đêm khuya lơ khuya lắc! :D
....
Chuyện Sa Đéc của tui chỉ có bấy nhiêu, còn lại là đầy ắp tiếng cười cùng những người bạn, có mới có cũ! :)
Là những sẻ chia về chuyến đi sắp tới, những hò hẹn cho lần phượt sau, cả những kỷ niệm khó quên mà mọi người đã có dịp trải qua trên những cung đường phượt... Là lúc cả đám xì xà xì xụp ngồi ăn hủ tíu miền Tây ngọt lịm như đường :D, rồi ỏm tỏi giành nhau miếng thịt chuột chiên giòn thơm lừng lựng...
Là lúc chị Tũn cười như nắc nẻ khi hiểu ra cái quả "cà ông giặc" là quả cà gì... Là tiếng chọc ghẹo chị Uyển "cô gái ...Hế ...thấy ...ét!!!" =)) của bạn Tứng Mỏ Nhọn - tự nhận là "người Sa Đéc hân hiện" ;) - làm xôn xao một góc quán vắng giữa trời trưa nắng như đổ lửa...
Là cơn mưa tầm tã lúc chiều về, là hoàng hôn trên sông, là vườn quýt hồng bên ruộng lúa vừa gieo mạ non xanh, là làng hoa những ngày giáp Tết...
http://www.facebook.com/album.php?aid=49140&id=1824776736&l=305571b29f
No comments:
Post a Comment