Showing posts with label my-life. Show all posts
Showing posts with label my-life. Show all posts

Sunday, January 3, 2016

2015 On The Go


Làm cái tổng kết cuối năm đặng còn lập mục tiêu cho năm mới :)

1. Chưa học lại được guitar, cũng chưa rớ lại mớ tiếng Hàn hay tiếng Pháp sau cái đợt tự hô hào khẩu hiệu khí thế @.@ Quá nhọ! Quyết tâm là phải dành thời gian cho mấy môn này, càng nhiều càng tốt. Ai ủn đít mình giùm cái đi!

2. Cả năm đi được đúng 5 chuyến, trong đó có tới 2 chuyến là đi bụi một mình. Càng ngày đi càng ít là sao ta? :( Đi về xong quăng đó, không review không chia sẻ, không báo chí không ảnh ọt. Riết rồi cảm xúc cứ dần dần trôi tuột đi đâu mất :((

3. Bỏ quên 12 Cây Sồi đến cả nửa năm, không bánh trái cũng không nghiên cứu được món mới nào. Bây giờ hông lẽ bỏ media mới có đủ thời gian chuyển sang lo cho nó hay sao? :|

4. Chuyện tình cảm cũng chẳng đến đâu, đủ ít để thương tổn không quá đậm sâu, nhưng lại vẫn đủ nhiều để những lần sau trở nên dè chừng hơn chút ít. Khi ta bước qua tất cả những xước xát của tình yêu, lúc ấy mới có thể hiểu - yêu thương mình, nuôi giữ ước mơ của chính mình mới là thứ cần yêu hơn bất cứ người đàn ông nào.
“Chúng ta rồi sẽ ổn thôi”, hãy tin rằng như thế. Vì cuộc sống này đâu chỉ có những nỗi buồn. Ngoài kia mặt trời vẫn chiếu những tia nắng mới, chim vẫn hót véo von cho một ngày nắng đẹp. Ngoài kia, có nhiều con đường để lựa chọn, nhiều niềm vui để tận hưởng. Ngoài kia, cuộc đời vẫn đang gọi bằng những tiếng gọi yêu thương...
Nhớ nhé, sống trọn cho mình từng phút giây mình đang có để còn thấy đời tươi đẹp lắm, đáng tận hưởng lắm. Và tin rằng: "Yêu thương là một hành trình, dù đích đến là gì thì nó vẫn là một hành trình đáng nhớ. Chuyện chia tay cũng chỉ là biến cố nhỏ trong vô vàn những điều vạn biến trong cuộc đời này".
Quan trọng là hãy bước đi và cứ bước đi, bởi vì "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi”...

Sunday, January 4, 2015

Goodbye 2014 & Hello 2015!

Looking back at 2014, this year turned out to be neither bad nor good year since a while. Here are some accomplished notes:

. Passed two among Google certificates on the first day of Lunar New Year

. Moved to a new team with new & very busy job, but thanks God, it let me challenge myself! :) I am still survive! (^_^)
. Join in Shutterstock contributors after one year registration and leave :D Here is the link in case you would like to buy some http://www.shutterstock.com/g/schbackpacker
. Got messages from my 10-year ex, after that he disappeared, again.
. 12 Oak Trees online bakery shop has been growing more day after day, but no time to concentrate to my passion :|

Wednesday, January 1, 2014

2013 on the go :)

Hông biết sao mà mình có "duyên" với năm này, đi chuyến nào cũng có trục trặc, không lớn thì nhỏ, không kiểu này thì kiểu khác. Tóm lại cứ phải có chuyện mới xong! Xem nào
Đầu năm đầu tháng vẫn là tour truyền thống làng hoa Sa Đéc ngày giáp Tết. Đi đường mới (hay đường vòng) len lỏi qua các xóm làng nhỏ, chạy trên những bờ đê ôm theo con lạch nhỏ, kiếm chỗ ăn cho thiệt là no rồi thi nhau nói cười phớ lớ. Sa Đéc năm nào cũng vậy, vui thiệt là vui :)

Tuesday, December 25, 2012

2012 nhìn lại

2012...
Một năm chẳng biết nên buồn hay vui...
Chuyện lượt phượt không còn đầy đặn và thường xuyên như năm ngoái. Đếm đi đếm lại, vẫn chỉ có vẻn vẹn 10 chuyến đi trên 10 ngón tay
Tháng 1: vẫn là tour truyền thống về thăm làng hoa Sa Đéc ngày giáp Tết. 


Tuesday, May 22, 2012

[Nhật ký học làm chef] - APEC & Oktoberfest 2006

Nhận thức thứ ba là nghề bếp thật sự lắm gian nan. Lúc ở trường, 1 ngày thực hành xuống xưởng là bị học một lèo 8 món. Học xong chỉ nhớ được mỗi cái cảm quan và vị giác của món ăn, còn lại những điều ghi chú nhỏ nhặt cần chú ý thì quên sạch. Hồi đó cứ nghĩ bụng sao mình hay quá, sao mấy cô mình giỏi quá, học & dạy một ngày tới 8 món lận. Sau này vô làm mới biết, để luyện tay nghề cho thành thạo một món ăn cơ bản (salad khoai tây chẳng hạn) thì một anh/chị phụ bếp phải mất khá nhiều thời gian. "Thành thạo" ở đây bao hàm tất cả những thứ liên quan đến vị quan và mỹ quan của món ăn, ví dụ trình bày đẹp, gia vị nêm nếm đều tay (nghĩa là làm 10 lần như một và nêm nhắm chừng, chứ không phải mỗi lần nêm là mỗi lần xách cái cân ra đong đong đếm đếm), biết cách chọn lựa nguyên liệu tươi ngon, biết gia giảm cho phù hợp theo yêu cầu của khách hàng... Sâu hơn một chút là còn phải biết tìm chọn nguyên liệu mới để thay thế nguyên liệu cũ (trong trường hợp hết hàng đột xuất) hoặc phát hiện được cách chế biến một món ăn lạ và ngon, ngoài những món đã quá quen. Kỹ năng thuần thục cũng là điều quan trọng với các món khó cần sự khéo léo, tỉ mỉ một chút.
Cái nữa là nghề bếp khá vất vả nếu không muốn nói là quá cực. Trong bếp của các ks lớn thường chia làm 3 khu vực: bếp lạnh, bếp nóng và bếp bánh. Trong đó bếp lạnh phụ trách các món không cần phải nấu trực tiếp trên bếp, ví dụ salad/gỏi, finger food, rau củ, trái cây, canapes...; bếp nóng sẽ lo các món nóng như súp, mì xào, cơm chiên, món chính...; phần còn lại kem, bánh ngọt, bánh mì... là thuộc đặc quyền bếp bánh. Bếp nào cũng vất vả, nhưng nặng nhất là bếp nóng vì phải "đứng tấn" đúng nghĩa ở đó cả một ngày trời, chưa kể những lúc tăng ca.
Nhận thức thứ tư, thứ năm, thứ sáu là...

...Sau bao nhiêu cái "vỡ ra" như thế thì cuối cùng tui cũng gắng gượng đưa ra một quyết định quan trọng - là "cứ thử xem mình sẽ chịu được bao lâu"...

Sunday, December 25, 2011

Giáng Sinh là của yêu thương

Năm nay quyết định không đi đâu, ở nhà nghỉ Noel hết 4 ngày, kể ra mình cũng nể mình thiệt! :| Không phải là không có chỗ nào để đi, cũng không phải là không có ai đi cùng. Chỉ là có những việc quan trọng hơn cần tranh thủ thời gian trước lúc hết năm mà nào giờ bù đầu quá không cách chi rớ tới được. Danh sách ngắn gọn thôi nhưng sợ không kham nổi:

Wednesday, November 2, 2011

[Nhật ký học làm chef] - Khởi đầu ở Gartenstadt

...Hết 1 tháng ở khách sạn là phải quay về trường nộp báo cáo rồi lại đi thực tập tiếp ở nơi khác, theo một chuyên môn khác. (Là vì cái ngành này đào tạo giáo viên ở cả 2 lĩnh vực Nấu ăn và May mặc nên là sv sẽ phải thực tập 3 lần: 1 về Thực phẩm, 1 về Công nghệ May và 1 là Thực tập SP). Tui chỉ thích mỗi cái đầu tiên, nên sau khi xong cả 3 đợt cho hết nghĩa vụ thì lại quay về Quê Hương, xin anh Tâm cho vô "chơi" tiếp. :D
Ks QH chuyên về buffet món Việt, nên ở đây tui học được rất nhiều món là lạ, nào lẩu ớt, nào canh chua bông điên điển, lẩu bông súng mắm kho... - những món rặt miền Tây mà không phải ai cũng có thể nấu và thưởng thức trong khi cái môn Món ăn truyền thống VN mà tui được học ở trường thì... không có! Nhớ mấy bữa đứng đổ bánh khọt mà lửa phừng phực nóng phỏng cả tay, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. :( Một anh phụ bếp làm cùng còn bảo "Sau này em về mở quán bánh khọt là bảo đảm ăn đứt Cô Ba Vũng Tàu!" =)) Mà công nhận, công thức bánh khọt anh đó chỉ tui rất ngon, bánh ra béo ngậy nước dừa mà lại mềm, dễ cuốn chứ không chiên giòn như ở Cô Ba, nhai cái bánh chả thấy vị gì!


Monday, October 17, 2011

[Nhật ký học làm chef] - Thời "học đại"


...Lúc thi ĐH, tui phân vân lắm, vì ngày đó khối B có rất ít sự lựa chọn, hầu như chỉ thi Y hoặc Sinh học, sau đó mới là Sư phạm, mà cũng không được thi hết tất cả các trường vì trùng ngày trùng đợt thi. Tui băn khoăn mất... 2 năm, năm thứ ba mới quyết định nộp đơn vào SPKT, và thi ngay cái ngành có tên gọi khá kêu "Kỹ thuật Nữ công". Nghe là biết được học cái gì rồi, vả lại dù sao cũng là những thứ mình thích. Thế là thi, và đậu thủ khoa. :D
2 năm đầu học đại cương, chán òm! Lúc đó thấy các bạn khóa trên được học mấy môn chuyên ngành, thích lắm. Tui toàn đứng ngoài cửa lớp giờ thực hành, dòm vô nghe lóm coi cô giáo giảng cái gì. :)) Chữ hiểu chữ không, nhưng thấy hay hay. Nghe lỏm mấy bạn bên khoa Cơ khí bảo KNC là chuyên đào tạo "kỹ sư vợ", vì tất cả các môn thuộc về mảng nữ công gia chánh đều phải học, học hết mới được ra trường, bằng thì là bằng kỹ sư. Ngờ ngợ, không biết mình chọn có đúng ngành không nữa!!! 

Friday, October 14, 2011

[Nhật ký học làm chef] - Thuở còn thơ

Thuở còn thơ, ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ...

Cách đây hơn hai mươi năm, tui còn là một cô bé con nhỏ xíu, cắt tóc bumbe, suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào chuyện học. Ngày đó học cấp 1 làm gì có xèng, lâu lâu được ba má cho mấy đồng là quý lắm, cất thiệt kỹ. Rồi gom gom bỏ ống heo lâu thiệt lâu mới đủ để mua thứ mà mình thích, đa phần là truyện. :D Thi thoảng mới dám mua bánh trái hay món gì đó ngon ngon mà người ta hay bán trước cổng trường. Thì cũng chỉ có lõi thơm, cóc, ổi, cà lem hay mấy bịch siro đá bào nhiều màu sắc, nhưng tụi con nít hồi đó rất thích. Đứa nào học giỏi lắm mới được thưởng kẹo sô cô la. Tui cũng giỏi (toàn nhất nhì ba trong lớp :D) nhưng chả được viên kẹo nào. Biết nhà mình nghèo nên tui chỉ dám ước mơ mỗi khi đi ngang mấy quầy bánh kẹo.
Năm học lớp năm, trường tui kết hợp với NVH thiếu nhi Liên Xô tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi toàn trường nhân dịp bế giảng. Có tài trợ nên phần thưởng cũng nhiều hơn, nhưng tui khoái nhất là tiết mục có ông già Noel áo đỏ đến chơi và tặng quà cho các cháu. Tui được hai hộp to đùng, cũng màu đỏ, mà toàn là kẹo, lại là kẹo sô cô la. Chẹp, kẹo xịn đem từ LX về, thơm nức, đủ màu đủ mùi, ngon gấp mấy lần mấy cái kẹo bán ở căn tin ấy chứ. Tui đâu có dám ăn, nhấm mỗi 1 viên, còn lại đem về nhà khoe. Má tui cất trong gạc-măng-rê cho khỏi kiến. Mỗi ngày đi học về, tui lại lụm một viên, ăn dè chừng, vừa ăn vừa nghĩ, không biết người ta làm kẹo bằng cách nào mà ngon quá!?? Ăn được ba bữa thì hết sạch, hóa ra nhỏ em gái ở nhà tha hồ ních đầy bụng, còn hổng thèm để phần cho chị nó. :((

Sunday, September 25, 2011

Tropical Cheese Cake

Hì hụi làm cái này, cho một tháng chín vàng ngọt ngào như mật, cho một sinh nhật muộn màng. ;)

Bánh được làm từ phô mai kem, lót một lớp gateaux mỏng bên dưới làm đế (vì mình thích ăn bánh bông lan hơn là bánh quy). Phô mai được trộn đều với whipping cream và nước cam, thêm một ít rau câu trái cây. (Lẽ ra mua trái cây tươi về trộn thì ngon và đúng kiểu nhiệt đới hơn, nhưng lười đi siêu thị nên có gì làm nấy). :D

Vị bánh ngọt nhẹ, và rất béo! :)) Cắt một lát cam vàng nhẹ nhàng trên mặt, điểm xuyết vài hạt lựu hồng đào, món bánh đã sẵn sàng cho những ai yêu mùa thu, và yêu tháng chín! ;)


Wednesday, September 7, 2011

Viết sau ngày sinh nhật



Lại thêm một lần nữa mừng tuổi mới ở nơi đất khách, nơi không có bạn bè, đồng bọn và người thân. Chỉ có những khung hình đẹp cùng hai người bạn đồng hành, có tiếng chào "Sabaidee" rộn rã, và nụ cười nồng hậu của người lạ trên những chặng đường qua...
Gặp lại một người bạn đã khá lâu không thấy mặt, vẫn í ới trêu ghẹo nhau như thuở nào. Lục lại những tin nhắn cũ, chợt thấy nhớ anh nhiều! Tự dưng cảm giác, anh trở nên quan trọng và có ý nghĩa hơn cả một người bạn...
Đạp xe lang thang khắp phố xá Vientiane, tấp vào Khải Hoàn Môn Patuxay chờ đón ánh nắng chiều vàng ngọt ngào như mật, tươi cười rạng rỡ...
Thi thoảng điện thoại lại rung lên vì tin nhắn của bạn bè, trên tường facebook chất đầy những câu chúc yêu thương...
Mong cho những sinh nhật về sau, em vẫn luôn vui tươi như thế này, em nhé! :-x

Sunday, August 7, 2011

29 days to go...

Mấy hôm trước, khi tôi để cái câu này làm Y! status, bạn bè, ai cũng tưởng rằng tôi lại sắp đi đâu đó. :) Ừ thì cũng có phần đúng, nhưng không phải tôi đếm ngược đến ngày được vác balo đi lang thang khắp chốn, mà là... tôi đang mong cái ngày tôi già thêm một tuổi sẽ đến nhanh...
Để làm gì, khi tôi chính thức tròn ba mươi mốt tuổi?


- Tôi sẽ, tranh thủ xử lý cho hết mớ đồ craft đang chất đầy trong tủ, sẽ ráng đọc cho xong mớ sách đã mua từ rất lâu, rồi sẽ chăm chỉ ngồi dạo đàn guitar mỗi tối
- Tôi sẽ, để lại những chuyện không vui đã qua ở phía sau lưng, và cố gắng để không bao giờ phải nghĩ về nó nữa
- Tôi sẽ, tự nhắc nhở mình rằng, "này em, khi yêu đừng quay đầu lại"
- Tôi sẽ, tập trung sức lực và thời gian nhiều hơn cho dự án kinh doanh đang ấp ủ, dù tôi biết, tôi đang chọn lựa con đường khó cho mình
- Và tôi, sẽ một lần nữa, đón sinh nhật ở một nơi xa...

Thursday, June 30, 2011

Hay là, em sẽ thôi không nghĩ về anh nữa?

Ngày... tháng... năm...
Hổm rày ngày nào mình cũng nói chuyện với nhau, không hỏi thăm công việc thì cũng là hỏi chuyện đi chơi :) (sắp tới anh/em định đi đâu, đi chỗ nào..., dạo này có bận lắm không... mặc dù mình chẳng có mối liên quan nào về ngành nghề công việc).
Và, em vẫn luôn là người mở lời trước...

Ngày... tháng... năm...
Đột nhiên hôm nay anh gọi em là "vợ", còn bảo anh "chuẩn bị là chồng" của em. Nghe cứ như phim, hơi têu tếu tí mặc dù em chẳng hề suy nghĩ xem là anh nói đùa hay nói thật.
Rồi kể từ lúc đó, mình bắt đầu gọi nhau bằng 2 tiếng thân thương như thế...

Sunday, April 3, 2011

Này em...

Khi em, ngồi trầm ngâm một mình, và mắt em nhìn mông lung vào khoảng không vô định
Khi em, ở giữa bạn bè đông đúc mà vẫn cảm thấy cô đơn
Khi em, muốn trải lòng mình ra cho nhẹ nhõm, nhưng chẳng thể tìm được người có thể lắng nghe em
...
hãy nhấp một ngụm trà nóng hổi, để nuốt trọn vẹn những đắng cay
hãy la thật lớn, hãy hét thật to, để có thể vơi đi những phiền muộn chất chứa trong lòng
và hãy khóc, nếu em có thể, 
bởi nước mắt chảy xuôi sẽ mang nỗi cô đơn trong em đi mất
...
Cho dù những điều đó đều không dễ dàng thực hiện,
hãy tin là em vẫn có thể vượt qua,
em nhé!


(Viết trong một lúc đang cảm thấy rất chao đảo và đơn độc mà không biết làm gì để có thể thoát ra :(( )

Thursday, September 9, 2010

Tháng 9 mùa thu


Có câu hát "Tháng 8 mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?" :)


Nhưng mà mình thích sửa thành tháng 9 cơ, là vì tháng ấy có nhiều đặc biệt với mình!


- Đặc biệt đầu tiên: tháng 9 năm nay vừa tròn 30 tuổi, một con số, như đã nói ở entry trước, tròn trĩnh, nhưng ẩn chứa trong nó nhiều điều.
- Đặc biệt thứ hai: lang thang một mình ở tận Cameron Highlands - Malaysia (cách thủ đô KL 280km) ngay trong ngày sinh nhật. Không bạn bè, không người thân, chỉ có những dòng tin nhắn và những người xa lạ. Một đêm không ngủ, thao thức vì nhiều thứ, và tự nhiên, lại nhớ một người! :">
- Đặc biệt thứ ba: ... cái này hơi đặc biệt, giờ kể ra thì hơi sớm. Để dành kể sau vậy! :D
- Đặc biệt thứ tư: SN mọi năm đều ở nhà, xách xe đi vòng vòng phố xá, rồi về mở TV coi bộ phim "Sinh ngày 02/9" mà năm nào nhà đài cũng chiếu. Năm nay lại quyết đi, coi như một cột mốc quan trọng "oánh dấu" cái ngày mình bước được một nửa đời người. Chậc! Đúng là một cái mốc không thể nào quên!
- Đặc biệt thứ năm: đã phấn đấu thêu xong cái kit ví cầm tay hoa hồng sau hơn nhiều năm bon chen (mua từ đợt chị Hương Giang còn mở shop)! :)) Ghê quá, thấy mình lười dã man! :-S Chưa chụp hình nên chưa khoe với mọi người được, hị hị! Sau cái ví này chắc xả hơi một thời gian rồi mới dám thêu các thể loại PC tiếp vì nó lâu quá! :-? Tủ kit giảm được một vài cái nho nhỏ, cơ mà lại đang định chất đầy bằng một vài cái to to! =))


Nhiêu đó thôi, là đã đủ cho một tháng 9 - vui, trong trẻo, và ngọt ngào như kẹo! ;)

Monday, August 2, 2010

Viết cho ngày tôi 30



Tròn 1 tháng nữa là tôi 30 tuổi. Đi được một nửa đời người, lắm lúc chạnh lòng nhìn lại, vẫn thấy mình được mất nhiều khi...
Bạn tôi bảo đừng nên suy nghĩ quá nhiều! "Nghĩ nhiều rồi cuối cùng cũng chết thôi!" Hic! Vẫn biết thế, nhưng tôi khó có thể làm gì mà không nghĩ, thậm chí nghĩ giúp cho cả phần của người khác! Mà lệ thường, nghĩ nhiều lại rất mau già!!! :((


Ừ thì tôi cũng già thật! 30 chứ ít ỏi gì đâu! Một con số tròn trĩnh, nhưng ẩn chứa trong nó nhiều điều...
30 năm đó, tôi vẫn yêu đời, yêu cuộc sống, nhưng qua cái lăng kính không phải màu hồng
30 năm ấy, tôi đi đây đi đó nhiều hơn, với niềm đam mê của người lữ khách đường xa
30 năm nay, tôi một bóng đi về, đôi lúc cảm thấy cô đơn đến lạnh


Ngày tôi tròn 30, sẽ lang thang ở nơi đất khách, sẽ không có dịp dạo xe khắp phố phường SG như những năm trước nữa. 
Ngày tôi tròn 30, một mình, ở một nơi xa...
...mong giữ được cái tâm yên tĩnh...
...để rực cháy hết mình...

Wednesday, July 21, 2010

Có đôi khi... muốn khóc...

Dạo này tự cảm thấy mình không được bình thường! :( Stress quá, mà toàn những việc không đâu! Trong đầu bây giờ chỉ là một mớ bòng bong, lộn xộn, lung tung xèng cả lên! Không tài nào sắp xếp lại cho nó gọn gàng được! Chuyện công việc, chuyện học hành, chuyện bạn bè, chuyện tình cảm, chuyện đi chơi.... Thật là nhiều những chuyện có thể khiến người ta vướng vào và không thể thoát ra chỉ trong một sớm một chiều! 
Hôm qua đã lại mất ngủ, cứ bị một cái gì đó, một hình ảnh nào đó ám ảnh lang mang... Chập chờn, ngủ rồi thức, rồi ngủ, rồi lại thức... :-S
Và bây giờ, lúc cần thức thì lại bắt đầu buồn ngủ... :((

Friday, April 9, 2010

Hàng về! :))

Sáng, le te vào NH, rút một cọc xiền cho Nikon P90! Hix! Đau nhè nhẹ bụng! :(

Chiều, sau khi cùng em Laikoo lượn lờ khắp hang cùng ngõ hẻm của tx Tax, bấm thử đủ thứ máy móc, rồi ngồi chờ người ta đem P100 tới (vì P90 hết hàng, không sản xuất nữa), rồi chụp thử tè le! Quyết định cuối cùng được đưa ra - chọn Nikon P100 để rinh về nhà mặc dù đau bụng nặng vì lố quá nhiều so với ngân sách dự kiến ban đầu! :(( Tks em Laikoo đã tháp tùng chị test máy và phụ trả giá nhá! :)

Coi như kế hoạch 5 năm lần thứ nhất thành công, mặc dù thực tế phải nhiều hơn!!! Hix!!! :-S Ngân sách cạn!!! Giờ tiếp tục cày cho kế hoạch 5 năm lần thứ hai vậy! Úiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Cuối tuần sẽ vác máy đi chụp dạo! ;) Có anh/chị/em nào muốn bám càng làm người mủ không? :D

Tuesday, March 16, 2010

Cuối cùng thì cũng xong





Haizzzz...


Tối qua lọ mọ lên trường, nhận được cái Giấy-chứng-nhận-tốt-nghiệp-tạm-thời cùng với bảng điểm. Dòm tới dòm lui thấy ngộ, điểm trung bình mỗi HK của tớ lên xuống như là cái... đồ thị ấy! Cứ vút cao rồi lại rớt thấp rồi lại vút cao, hix! :-S Bó tay! :( 
Túm lại là cũng đã học xong, hoàn thành cái chương trình hơi điên rồ mặc dù nghe tên rất là sang, đã được công nhận tốt nghiệp dù là chưa có bằng chính thức. Chắc phải vài ba tháng nữa mới được cầm nó trong tay! 


Ái dà! Giờ lại phải nghĩ xem sẽ làm gì với cái bằng đó bây giờ??? Hix, đau cả đầu! :(

Saturday, February 27, 2010

Tiễn đưa...


Ngày tiễn bà về miền xa vắng...


Ông ngồi đó, một mình, lặng thầm, yên tĩnh, không muốn bị ai quấy rầy! Dường như tất cả những nỗi đau đều chất chứa cả trong lòng ông, vì bà ra đi quá đột ngột. Không kịp trối trăn, cũng không kịp gặp mặt con cháu.


Ông cắm cúi viết, dáng khắc khổ và mệt mỏi. Tuyệt nhiên, ông không hề khóc! Có lẽ ông cũng như tôi, nước mắt chảy ngược vào trong...


Tôi chỉ dám đứng từ xa. Bà nằm đó, chỉ còn là một thi hài bé nhỏ, trắng bệch. Họ hàng, con cháu khá đông đủ trừ một vài người ở quá xa. Tôi lặng lẽ chít lên đầu vành khăn tang trắng.


Ngày mai, tôi đưa bà về với cát bụi. Bà ngoại của tôi!