... Một trong những điểm đến "must-go" của tui chính là Skybridge - cây cầu nối giữa 2 tòa tháp đôi Petronas. Vì vậy, phải dậy sớm! :) Nghe bảo là mỗi ngày họ chỉ phát ra 200 vé tham quan thôi. Hic! :(
Tui để chuông đồng hồ reo lúc 5g. Đánh răng rửa mặt xong là dzọt lên đường. LRT còn vắng hoe. Đến chân tháp đôi Petronas Twin Tower là 6g10p, trời còn chưa hửng sáng. :D
Bên trong tháp đôi, sáng loáng và rực rỡ ánh đèn.
Le te hỏi anh bảo vệ đường đến chỗ xếp hàng tham quan tháp đôi, được anh ấy chỉ đến tận nơi. :D Cứ đi thẳng vào trong rồi quẹo trái, xuống thang cuốn là tới. (Dễ vậy mà có lúc người ta tìm không ra á! :-S) Mới có hơn 6g mà đã có 1 hàng người dài dằng dặc :( Đến chừng 7g là thành 4 hàng như thế này, kẻ đứng người ngồi lố nhố, đủ quốc tịch và đủ màu da
Đến 8g30 người ta bắt đầu phát ticket, số của tui là số 41. :) Hì, hóa ra mình cũng đi khá sớm! Một anh áo đỏ hỏi tui là muốn lên tham quan lúc mấy giờ, vừa hỏi vừa bấm tic tic vào cái máy nho nhỏ cầm tay trông như iphone. Hỏi đủ thông tin hết nhé, quốc tịch, số người đi cùng, muốn lên lúc nào... Tui nhanh nhảu "As soon as possible" nên được lên lúc 9g15 :D Cứ mỗi nhóm sẽ được lên 15p, và hình như có giới hạn số người trong một nhóm.
Trong thời gian chờ lên Skybridge thì được tham quan bên sảnh bên trong, và được coi một đoạn phim ngắn giới thiệu sơ lược lịch sử tháp đôi. Có một vài trò chơi nho nhỏ thuộc dạng logic để thử thách trí tuệ, có ống nhòm để ngắm KL từ trên cao
Đúng 9g15, nhóm Green Color (là nhóm của tui, mỗi nhóm đeo một màu thẻ) được phép lên tham quan Skybridge. Phải qua máy soi như ở sân bay 2 lần, các anh chị an ninh đứng sát bên, kiểm soát rất chặt. Vô trong thang máy là người hướng dẫn bấm số lên tầng 41. :) Rất nhanh, hình như mất 2-3p thì phải!
Thẻ đeo của tui, mặt trước có hình tháp đôi
Mặt sau
Toàn cảnh KL nhìn từ trên cao
Một công viên nhỏ
Nhìn từ xa trông giống như một bo mạch điện tử ấy :)
Từ Skybridge nhìn ra một bên thành của tháp đôi
Ngắm trời ngắm đất một hồi hết 15p, phải đi xuống! :) Lúc này lối vào Skybridge bắt đầu vắng khách vì những người không kịp lên suất sáng đã tranh thủ đi đâu đó rồi quay lại sau
Một tiệm gift shop đối diện với lối vào, sáng choang. Tui không vào vì muốn tranh thủ quay ra chụp ảnh tháp đôi
Đài phun nước ở phía trước Petronas
Trời lúc này không nắng mà cứ âm u, xì xì, lại mưa lâm râm, chụp rất chán! :(( May là chiều hôm qua tui đã tranh thủ pose được vài cái ảnh quý giá làm tư liệu!
Lang thang sang Suria KLCC ngay gần tháp đôi
Giữa sảnh người ta treo đèn rồi kết hoa rất đẹp, trông như một cái sân khấu
Đèn chùm thả từ trần nhà xuống, có cảm giác như lạc vào cung điện :)
Đi tàu điện ngầm về lại KL Sentral.
Lúc này đã là 11g. Chui vô nhà hàng nhỏ của YMCA ăn tiếp! :) Cơm cà ri bò
Và cơm gà
Trưa nóng nực nên tráng miệng bằng kem, 3MYR/ly, gồm 2 viên kem thả nổi trên si rô dâu! :) Rất ngon!
Chơi thêm món ABC này nữa, ở YMCA họ gọi như thế, nhưng tui thấy nó y chang chè thập cẩm đá bào nhà mình, đủ màu sắc, nhìn rất là hấp dẫn. Ngon nhưng tui không ăn được vì nước đường có mùi hoa lài :(( Những 4.5MYR/ly to ấy! :-S Tiếc ơi là tiếc!
Ăn trưa xong mới có 13g, mà xe bus đi Melaka đã book vé trước thì 15g mới chạy. Tranh thủ lên mạng update tình hình cho bà con ở nhà, 13.30 tui mới te sang KL Sentral. Phải đi LRT từ đây đến một chỗ gì đó quên mất tên trước, rồi mua vé đi tiếp từ đó đến Bukit Jalil, và sẽ phải đổi chuyến ở một trạm giữa. Trời ơi, ta nói, tui đi ngay chiều thứ 7 nên bà con về quê đông như giặc, toàn người là người, mua vé LRT mà phải xếp mấy hàng dài. :(( Lúc đổi tàu, đang lớ ngớ thì thấy một em trai người Mã cũng đi Bukit Jalil. An tâm là em ấy dân địa phương sẽ rành rẽ nên tui không tìm hiểu thêm thông tin xem phải đón tàu ở hướng nào. 5p sau tàu tới, không biết loay hoay làm sao mà tui và em trai kia leo lên nhầm cái tàu chạy ngược lại KL Sentral. :(( Hoảng hồn, vì lúc này đã là 14.20, không khéo trễ xe bus thì mệt! :-S Đến trạm kế phải nhảy xuống, hỏi bảo vệ nhà ga mới hay là phải đi vòng xuống dưới và đi lên theo hướng khác. :(
Tới được Bukit Jalil thì tui bị giữ lại, huhuhu!!! Tự nhiên khi đi qua cái cổng chặn giữa LRT và bên ngoài, tớ đút thẻ vào thì bị máy ói ra trả lại, không cho qua. Thẻ LRT loại sử dụng 1 lần của Mã mỏng te như tờ giấy ấy, không có dày như ở Sing. Chả hiểu sao, tui phải tha lôi đồ đạc sang quầy vé, hỏi anh bảo vệ. Anh ấy kiểm tra một hồi rồi hỏi mày mua thẻ này ở đâu, bao giờ, bao nhiêu tiền... Cứ như tui là kẻ gian đi trộm ấy! :((
Sau khi dò dò một hồi thì anh ấy cũng cho tui qua, bảo là do thẻ bị lỗi! Hụ hụ! :-S Đi bộ thêm 5p nữa là đến Bukit Jalil Bus Station. Họ ngăn từng kiosk nhỏ, bên trên là bạt, nóng và chỉ ngửi thấy toàn hơi người. Hic! :-S
Cuối tuần nên bến xe đông nghẹt, không khác gì bến xe miền Đông, miền Tây ở SG.
Tìm được kiosk của hãng Delima là 15.30, xe đi Melaka đã chạy được 30p. :(( Tui nhào vô năn nỉ, nói tới nói lui, bảo tao bị trễ tàu điện nên đến trễ, mày có thể giải quyết cho tao đi chuyến gần nhất được không. Mới đầu ông chủ quầy cũng lắc đầu quầy quậy, không chịu, sau thấy tui nói quá nên chắc động lòng, gọi điện thoại tới hãng kiểm tra (vì vé tui book online). Chờ chừng 5p là có kết quả, ông ấy cho tui đi chuyến gần nhất lúc 16g chiều. :D Rõ là không uổng công năn nỉ! :)
Đường về Melaka Old Town - có cảm giác như về quê ấy. Thấy phong cảnh giông giống như về miền Tây, có điều không thấy sông nước :)
Đến Melaka Sentral, tui đón tiếp taxi về thẳng hostel Tang House. Hostel nằm ngay trong khuôn viên của khu phố cổ, rất tiện để đi chợ đêm vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Nhỏ, xinh và rất sạch sẽ, phòng tắm bên ngoài, 55MYR/phòng đôi. Anh con trai của cô chủ nhà rất hiền, nói năng nhỏ nhẹ như con gái ấy! ;) À, bạn nào muốn đi Melaka mà thích shopping thì đi cuối tuần thôi nhé, chứ đi trong tuần không có chợ đêm nên sẽ mất hẳn cái không khí nhộn nhịp á! :)
Tắm rửa một chút rồi tết ra chợ đêm. Một sân khấu to hoành tráng như này chỉ để quảng cáo cho mì ăn liền Mamee (tên đọc cứ như là Má mì) :D. Các bà các ông lũ lượt kéo nhau lên sân khấu hát múa rất vui :)
Rất đông khách đến xem, nghe và cổ vũ :)
Tui ngồi dưới, vừa nghe hát vừa ăn cơm tối
Có chè nếp
Và đá bào sầu riêng
Rồi đi lang thang ngắm chợ
Money Box, chắc là đồ TQ, màu sắc sặc sỡ và nhìn từ xa thì y chang cái bánh thật :D
Một cửa hàng bán guốc gỗ, sản phẩm truyền thống đặc trưng của phố cổ Melaka
Ở đây mọi người hay uống loại nước giải khát 9 độ C này
Đi ngang tiệm Geographant Café, có người ca sĩ già ôm cây guitar cũ hát những bản tình ca bất hủ, Anh hay Pháp tùy theo yêu cầu của người nghe. Tui ấm lòng lạ, đứng nghe mãi mà không chán!
Toàn cảnh chợ đêm Jonker Walk 2010
Đi dọc hết chợ là dẫn đến khu vực quảng trường và nhà thờ Melaka
Một chiếc xích lô sặc sỡ, đèn hoa nhấp nháy trông vui mắt, nhạc nhẽo ì xèo
Trên sông Melaka người ta cũng làm du lịch, có thuyền chở khách đi vòng vòng ngắm cảnh và hóng gió kiểu như bến Bạch Đằng nhà mình
Bước đến tháp đồng hồ đã là 23g khuya.
Tui quay về lại hostel, đi dọc theo bờ sông tràn đầy gió mát. Cảm nhận được: Melaka thật sự là một thành phố yên bình! :x
Lòng vòng một lúc lại phát hiện thêm một tiệm cafeteria nhỏ xinh khác Voyage Travellers' Lounge & Enterprise. Cũng chỉ hát những ca khúc bất hủ, cũng phong cách nhà gỗ với chậu hoa leo bên khung cửa, quán cafe này gợi cho tui nhớ Cuckoo Nest's ở Tú Xương. Ở đây có cả phòng nghỉ cho khách du lịch bụi. Lần sau quay lại Melaka chắc sẽ đến quán này trú chân, may ra buổi tối được thưởng thức nhạc sống mà không phải đi đâu nhỉ! :)
12g, đặt chân về tới Tang House. Anh chủ nhà gật gù mở cửa, không quên kèm một nụ cười dễ mến! ;)
(còn tiếp...)
Tui để chuông đồng hồ reo lúc 5g. Đánh răng rửa mặt xong là dzọt lên đường. LRT còn vắng hoe. Đến chân tháp đôi Petronas Twin Tower là 6g10p, trời còn chưa hửng sáng. :D
Bên trong tháp đôi, sáng loáng và rực rỡ ánh đèn.
Le te hỏi anh bảo vệ đường đến chỗ xếp hàng tham quan tháp đôi, được anh ấy chỉ đến tận nơi. :D Cứ đi thẳng vào trong rồi quẹo trái, xuống thang cuốn là tới. (Dễ vậy mà có lúc người ta tìm không ra á! :-S) Mới có hơn 6g mà đã có 1 hàng người dài dằng dặc :( Đến chừng 7g là thành 4 hàng như thế này, kẻ đứng người ngồi lố nhố, đủ quốc tịch và đủ màu da
Đến 8g30 người ta bắt đầu phát ticket, số của tui là số 41. :) Hì, hóa ra mình cũng đi khá sớm! Một anh áo đỏ hỏi tui là muốn lên tham quan lúc mấy giờ, vừa hỏi vừa bấm tic tic vào cái máy nho nhỏ cầm tay trông như iphone. Hỏi đủ thông tin hết nhé, quốc tịch, số người đi cùng, muốn lên lúc nào... Tui nhanh nhảu "As soon as possible" nên được lên lúc 9g15 :D Cứ mỗi nhóm sẽ được lên 15p, và hình như có giới hạn số người trong một nhóm.
Trong thời gian chờ lên Skybridge thì được tham quan bên sảnh bên trong, và được coi một đoạn phim ngắn giới thiệu sơ lược lịch sử tháp đôi. Có một vài trò chơi nho nhỏ thuộc dạng logic để thử thách trí tuệ, có ống nhòm để ngắm KL từ trên cao
Đúng 9g15, nhóm Green Color (là nhóm của tui, mỗi nhóm đeo một màu thẻ) được phép lên tham quan Skybridge. Phải qua máy soi như ở sân bay 2 lần, các anh chị an ninh đứng sát bên, kiểm soát rất chặt. Vô trong thang máy là người hướng dẫn bấm số lên tầng 41. :) Rất nhanh, hình như mất 2-3p thì phải!
Thẻ đeo của tui, mặt trước có hình tháp đôi
Mặt sau
Toàn cảnh KL nhìn từ trên cao
Một công viên nhỏ
Nhìn từ xa trông giống như một bo mạch điện tử ấy :)
Từ Skybridge nhìn ra một bên thành của tháp đôi
Ngắm trời ngắm đất một hồi hết 15p, phải đi xuống! :) Lúc này lối vào Skybridge bắt đầu vắng khách vì những người không kịp lên suất sáng đã tranh thủ đi đâu đó rồi quay lại sau
Một tiệm gift shop đối diện với lối vào, sáng choang. Tui không vào vì muốn tranh thủ quay ra chụp ảnh tháp đôi
Đài phun nước ở phía trước Petronas
Trời lúc này không nắng mà cứ âm u, xì xì, lại mưa lâm râm, chụp rất chán! :(( May là chiều hôm qua tui đã tranh thủ pose được vài cái ảnh quý giá làm tư liệu!
Lang thang sang Suria KLCC ngay gần tháp đôi
Giữa sảnh người ta treo đèn rồi kết hoa rất đẹp, trông như một cái sân khấu
Đèn chùm thả từ trần nhà xuống, có cảm giác như lạc vào cung điện :)
Đi tàu điện ngầm về lại KL Sentral.
Lúc này đã là 11g. Chui vô nhà hàng nhỏ của YMCA ăn tiếp! :) Cơm cà ri bò
Và cơm gà
Trưa nóng nực nên tráng miệng bằng kem, 3MYR/ly, gồm 2 viên kem thả nổi trên si rô dâu! :) Rất ngon!
Chơi thêm món ABC này nữa, ở YMCA họ gọi như thế, nhưng tui thấy nó y chang chè thập cẩm đá bào nhà mình, đủ màu sắc, nhìn rất là hấp dẫn. Ngon nhưng tui không ăn được vì nước đường có mùi hoa lài :(( Những 4.5MYR/ly to ấy! :-S Tiếc ơi là tiếc!
Ăn trưa xong mới có 13g, mà xe bus đi Melaka đã book vé trước thì 15g mới chạy. Tranh thủ lên mạng update tình hình cho bà con ở nhà, 13.30 tui mới te sang KL Sentral. Phải đi LRT từ đây đến một chỗ gì đó quên mất tên trước, rồi mua vé đi tiếp từ đó đến Bukit Jalil, và sẽ phải đổi chuyến ở một trạm giữa. Trời ơi, ta nói, tui đi ngay chiều thứ 7 nên bà con về quê đông như giặc, toàn người là người, mua vé LRT mà phải xếp mấy hàng dài. :(( Lúc đổi tàu, đang lớ ngớ thì thấy một em trai người Mã cũng đi Bukit Jalil. An tâm là em ấy dân địa phương sẽ rành rẽ nên tui không tìm hiểu thêm thông tin xem phải đón tàu ở hướng nào. 5p sau tàu tới, không biết loay hoay làm sao mà tui và em trai kia leo lên nhầm cái tàu chạy ngược lại KL Sentral. :(( Hoảng hồn, vì lúc này đã là 14.20, không khéo trễ xe bus thì mệt! :-S Đến trạm kế phải nhảy xuống, hỏi bảo vệ nhà ga mới hay là phải đi vòng xuống dưới và đi lên theo hướng khác. :(
Tới được Bukit Jalil thì tui bị giữ lại, huhuhu!!! Tự nhiên khi đi qua cái cổng chặn giữa LRT và bên ngoài, tớ đút thẻ vào thì bị máy ói ra trả lại, không cho qua. Thẻ LRT loại sử dụng 1 lần của Mã mỏng te như tờ giấy ấy, không có dày như ở Sing. Chả hiểu sao, tui phải tha lôi đồ đạc sang quầy vé, hỏi anh bảo vệ. Anh ấy kiểm tra một hồi rồi hỏi mày mua thẻ này ở đâu, bao giờ, bao nhiêu tiền... Cứ như tui là kẻ gian đi trộm ấy! :((
Sau khi dò dò một hồi thì anh ấy cũng cho tui qua, bảo là do thẻ bị lỗi! Hụ hụ! :-S Đi bộ thêm 5p nữa là đến Bukit Jalil Bus Station. Họ ngăn từng kiosk nhỏ, bên trên là bạt, nóng và chỉ ngửi thấy toàn hơi người. Hic! :-S
Cuối tuần nên bến xe đông nghẹt, không khác gì bến xe miền Đông, miền Tây ở SG.
Tìm được kiosk của hãng Delima là 15.30, xe đi Melaka đã chạy được 30p. :(( Tui nhào vô năn nỉ, nói tới nói lui, bảo tao bị trễ tàu điện nên đến trễ, mày có thể giải quyết cho tao đi chuyến gần nhất được không. Mới đầu ông chủ quầy cũng lắc đầu quầy quậy, không chịu, sau thấy tui nói quá nên chắc động lòng, gọi điện thoại tới hãng kiểm tra (vì vé tui book online). Chờ chừng 5p là có kết quả, ông ấy cho tui đi chuyến gần nhất lúc 16g chiều. :D Rõ là không uổng công năn nỉ! :)
Đường về Melaka Old Town - có cảm giác như về quê ấy. Thấy phong cảnh giông giống như về miền Tây, có điều không thấy sông nước :)
Đến Melaka Sentral, tui đón tiếp taxi về thẳng hostel Tang House. Hostel nằm ngay trong khuôn viên của khu phố cổ, rất tiện để đi chợ đêm vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Nhỏ, xinh và rất sạch sẽ, phòng tắm bên ngoài, 55MYR/phòng đôi. Anh con trai của cô chủ nhà rất hiền, nói năng nhỏ nhẹ như con gái ấy! ;) À, bạn nào muốn đi Melaka mà thích shopping thì đi cuối tuần thôi nhé, chứ đi trong tuần không có chợ đêm nên sẽ mất hẳn cái không khí nhộn nhịp á! :)
Tắm rửa một chút rồi tết ra chợ đêm. Một sân khấu to hoành tráng như này chỉ để quảng cáo cho mì ăn liền Mamee (tên đọc cứ như là Má mì) :D. Các bà các ông lũ lượt kéo nhau lên sân khấu hát múa rất vui :)
Rất đông khách đến xem, nghe và cổ vũ :)
Tui ngồi dưới, vừa nghe hát vừa ăn cơm tối
Có chè nếp
Và đá bào sầu riêng
Rồi đi lang thang ngắm chợ
Money Box, chắc là đồ TQ, màu sắc sặc sỡ và nhìn từ xa thì y chang cái bánh thật :D
Một cửa hàng bán guốc gỗ, sản phẩm truyền thống đặc trưng của phố cổ Melaka
Ở đây mọi người hay uống loại nước giải khát 9 độ C này
Đi ngang tiệm Geographant Café, có người ca sĩ già ôm cây guitar cũ hát những bản tình ca bất hủ, Anh hay Pháp tùy theo yêu cầu của người nghe. Tui ấm lòng lạ, đứng nghe mãi mà không chán!
Toàn cảnh chợ đêm Jonker Walk 2010
Đi dọc hết chợ là dẫn đến khu vực quảng trường và nhà thờ Melaka
Một chiếc xích lô sặc sỡ, đèn hoa nhấp nháy trông vui mắt, nhạc nhẽo ì xèo
Trên sông Melaka người ta cũng làm du lịch, có thuyền chở khách đi vòng vòng ngắm cảnh và hóng gió kiểu như bến Bạch Đằng nhà mình
Bước đến tháp đồng hồ đã là 23g khuya.
Tui quay về lại hostel, đi dọc theo bờ sông tràn đầy gió mát. Cảm nhận được: Melaka thật sự là một thành phố yên bình! :x
Lòng vòng một lúc lại phát hiện thêm một tiệm cafeteria nhỏ xinh khác Voyage Travellers' Lounge & Enterprise. Cũng chỉ hát những ca khúc bất hủ, cũng phong cách nhà gỗ với chậu hoa leo bên khung cửa, quán cafe này gợi cho tui nhớ Cuckoo Nest's ở Tú Xương. Ở đây có cả phòng nghỉ cho khách du lịch bụi. Lần sau quay lại Melaka chắc sẽ đến quán này trú chân, may ra buổi tối được thưởng thức nhạc sống mà không phải đi đâu nhỉ! :)
12g, đặt chân về tới Tang House. Anh chủ nhà gật gù mở cửa, không quên kèm một nụ cười dễ mến! ;)
(còn tiếp...)
No comments:
Post a Comment