Thursday, December 24, 2009

Gia Lai - Ayun Pa - Chư Băh - Ayun Hạ




Tôi đến Gia Lai vào một chiều cuối năm, trên một chuyến xe khách tối muộn của ngày. Đi cùng tôi là 21 người bạn đồng hành có chung mục đích: hướng nghiệp, phát quà và trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó nơi miền cao Tây Nguyên.

Mãi đến 19.30 xe mới bắt đầu lăn bánh. Dọc theo quốc lộ 14, xuyên địa phận Bình Dương, Bình Phước, rồi Kon Tum, mặc kệ cho màn đêm dày đặc xung quanh, chúng tôi đến với những đứa trẻ thơ ngây nói tiếng Kinh còn chưa sõi.

Sau một chặng đường dài 14h đồng hồ, ngồi ê cả mông, đến thị xã Ayun Pa, chúng tôi ghé ngay vào trường PTTH Lê Thánh Tông để bắt đầu chương trình hướng nghiệp, không kịp cả ăn sáng.


Buổi hướng nghiệp khá thành công mặc dù càng về trưa trời càng nắng gắt vì các em học sinh ở đây đã chuẩn bị câu hỏi và định hướng tương lai rất cụ thể, rõ ràng. Chỉ có một số em không biết vì "quậy phá" hay "ngu ngơ" mà hỏi chúng tôi một câu "Anh/chị tư vấn cho em nghề nào đang hot nhất, làm ra tiền nhiều nhất mà lại sung sướng nhất?" =)) Chả lẽ lại bảo em ấy rằng "Câu hỏi này các anh/chị còn đang đi tìm câu trả lời em ạ! Không tư vấn cho em được đâu!" :D :))

12.30 trưa chúng tôi mới ăn cơm. Bụng đói meo, nhưng ai cũng cố gắng ăn cho nhanh để còn kịp chuẩn bị cho buổi trao học bổng vào đầu giờ chiều.

Xe đưa chúng tôi đến Chư Băh, một xã nghèo của tỉnh Gia Lai - nơi có nhiều người dân tộc Gia Rai sinh sống. Những đứa trẻ con da đen nhẻm, tóc vàng hoe vì cháy nắng, ốm o gầy mòn, áo quần xộc xệch, dép chiếc có chiếc không tròn xoe mắt nhìn chúng tôi. Các em ngơ ngác nhìn nhau khi người dẫn chương trình tổ chức chơi trò chơi. Mãi đến khi có cô giáo "phiên dịch" lại (sang tiếng dân tộc) thì các em mới hiểu!!! :( Nhận gói quà cũng chỉ biết nhìn chứ chưa biết nói hai chữ "Cảm ơn!"...


Chư Băh có rất nhiều "ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" như thế này, chỉ độc toàn lá dừa lá cọ, cùng một khúc cây được khắc những bậc thang nhỏ để leo lên nhà. Xiêu vẹo, xác xơ, và trống toác...


Một chú heo mọi thẩn thơ tìm thức ăn dưới sàn nhà


Chiều hoàng hôn Chư Băh nhìn từ trên cao


Đất đai ở đây vốn khô cằn, người dân chỉ có thể phát rẫy, làm nương, trồng mía, tiêu và cà phê cùng với sắn, khoai - những thực phẩm không thể làm giàu cho đời sống của kẻ quanh năm chỉ biết "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời"!
Tôi phát hiện ra, ở đây có giống mía tím, mềm và ngọt cực kỳ! ;) Có cả chim mía - loài chim chỉ sống trong rẫy mía - nho nhỏ như chim cu, thịt thơm và ngọt như thịt gà. Rồi thì gà tộc (là gà của người dân tộc nuôi thả rong) nấu với canh chua lá vang ăn kèm rau mồng tơi và bún. Lá mồng tơi to ơi là to, bằng cái đĩa lót chén nhá, húng quế thì thơm nồng mùi hương riêng và rất đặc trưng. Cà phê Gia Lai rất thơm, có vị đậm đà nhưng hơi chua. Nếu uống không quen có thể pha chung với cà phê bột Trung Nguyên, hoặc uống cafe sữa. ;)

Tranh thủ chụp được bụi húng quế mọc dại trên đồi :D


Ở Ayun Pa có một cái đập thủy điện nhỏ xíu


Với một dòng sông nước phù sa ngầu đục


Và một trảng cỏ may vàng úa, gai đâm xuyên qua giày, ghim tận vào chân, đau điếng! :(


Có con đường nhỏ dẫn đến một cái am


Có cây cổ thụ mọc xuyên qua hốc đá


Có hai chiếc tàu nhỏ neo đậu bên sông tạo cho tôi cảm giác yên bình, êm dịu


Có cả ghế đá và thảm lá vàng rơi, phong cảnh lãng mạn, hữu tình như trong các phim Hàn Quốc :D


Một góc đập thủy điện nhìn từ trên cao



Rời thị xã Ayun Pa, chúng tôi đến với Ayun Hạ, nơi có tận hai con suối Mộng Mơ :D Băng rừng một đoạn ngắn là đến thác Dốc


Nước suối đục chứ không trong, có lẽ do ảnh hưởng của đất đai khô cằn, sỏi đá :(


Có cây cầu treo chênh vênh, lơ lửng giữa trời mây :)


Ở Gia Lai mặt trời lặn rất nhanh. Không có điện, người ta chỉ thắp sáng bằng đèn dầu hoặc đèn cầy. Ngọn đèn lúc cháy lúc tắt, leo lét và le lói, như ẩn chứa niềm tin vào một tương lai tươi sáng...


http://picasaweb.google.com/dhanh2980/GiaLaiCharityTrip#

No comments:

Post a Comment