Tranh thủ vẻn vẹn 2 ngày cuối tuần, tui vù lên Đà Lạt vì lời hứa với dã quỳ từ đợt đầu năm. :D
9.30 tối thứ 6 đã có mặt ở nhà xe. Đông ơi là đông, người xe tấp nập! Còn sớm, ngồi uống nước chung bàn với một anh người Lâm Đồng. Nói chuyện mới biết, anh là thầy giáo dạy ở Học viện Chính Trị trên Đà Lạt, có việc xuống thành phố từ sớm và giờ mới đón xe về mà chưa đặt vé trước. Phải xếp hàng chờ vào danh sách. Anh bảo đông thế này chắc tới nửa đêm may ra mới có xe trống chỗ. Hic! :( Bọn tui đặt vé trước nên cũng yên tâm, ai dè 20/11 mà bà con về quê đông kinh dị, toàn các em SV nhỏ tuổi! :D
Chừng 22g15 thì các bạn đồng hành đến đông đủ. Lật đật chạy vào đăng ký danh sách chờ cho chị Vân Nếp (do chị ấy chưa chắc chắn đi và có một lỗi kỹ thuật của bạn Yahoo!), lúc đó mới hay em Thảo xí xọn đặt trước tới 5 ghế dù chỉ có 4 người sẽ đi. :D May!
22.45 xe lăn bánh. Tui rời SG với cảm giác háo hức, hồi hộp, vui buồn lẫn lộn của cái kẻ không-phải-lần-đầu-quay-lại-chốn-xưa! :)
5g sáng, Đà Lạt đón bọn tui bằng một cơn mưa phùn. Lạnh. Co ro trong chiếc áo len, tất tả đợi xe trung chuyển về khu Biệt thự Đường sắt. Đập cửa rầm rầm để kêu cô chủ nhà bò dậy. :D Chỉ chừng 30p sau, em Thảo là người ngủ đầu tiên, hehe! :P 4 tên còn lại say mê nói chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác. Rồi từ từ, từng tên một cũng lăn ra ngủ. Tui và chị Nếp là hai người ngủ sau cùng vì còn ham kể chuyện về "lời đề nghị khiếm nhã"! :))
7.30, tui tỉnh dậy. Giật chăn gối, kêu réo bà con cùng thức mặc dù trời âm u, xì xì, không có nắng! :D Chỗ thuê xe máy hẹn đến trưa vì đông quá, họ không đủ xe để phục vụ. Đành kéo nhau đi ăn phở, mua bánh ngọt rồi lòng vòng sang chợ ngắm hàng hóa! :) Mùa này là mùa atiso, những búp bông xanh biêng biếc, tươi mơn mởn, nghe bảo nấu với sườn heo ăn ngọt và mát lắm!
Kéo nhau đi mua gà, và khoai, cho một bữa tiệc hoành tráng ở phần sau! :) Hehe.
Này là ga Đà Lạt, một trong hai nhà ga cổ nhất Việt Nam (ga còn lại là ga Hải Phòng)
Đến ga lúc 11.30 thì tàu đi Trại Mát vừa chạy được 15p. Hụ, nếu đợi thì phải đến 2g chiều mới có chuyến vì chuyến kế đó lúc 11.55 thì không đủ số. Hehe, bà con đành lang thang trong ga, tranh thủ chụp chẹp ảnh ọt các thứ. Dã quỳ vàng ơi là vàng, xe lửa cổ, đường ray sắt, xa xa trên sườn đồi xanh đầy cỏ là dãy hàng rào trăng trắng nổi bật. Đẹp ơi là đẹp! :)
Ăn cơm xong thì bắt đầu dạo phố, lúc này đã có xe máy. Những 110k/chiếc/ngày (xe số nhá, còn tay ga là 130k) mặc dù lúc đầu báo giá thì là 60k. :( Họ bảo tại đông quá! Cứ "đông quá" là giá cả tự tăng vọt hà, thế là nghĩa làm sao??? Vì nhà thờ Damrong cách trung tâm tp những 130km, còn khu vực không có tên định đến lúc đầu thì đường lầy lội do trời mưa nên cả bọn đành chuyển hướng. Ra cafe Hoa violet nhấm nháp ca cao sữa (chưa hiểu được tại sao họ lại đặt tên là Hoa violet chiều thứ tư). Ở đây có không gian đẹp, đầy hoa, ấm cúng, có cả cái kệ sách nhỏ xinh chất đầy những quyển sách khá hay.
Cafe xong thì đi tìm căn nhà đẹp theo lời quảng cáo của chị Nếp, mà tìm không ra! :D Theo con đường nhỏ đi ngang biệt thự Như Anh là dẫn đến khu vực người dân địa phương trồng hoa và rau củ quả. Mùa này không có hoa cúc vàng, cũng chả thấy hồng đâu. Có lẽ người ta đã cắt mang ra chợ bán từ sớm, mừng Ngày nhà giáo VN mà lại! Ghé Hiệp hội hoa Đà Lạt thì vừa hết giờ mở cửa, xui gì đâu! Cả bọn lùi lũi quay về, kéo ra chợ uống sữa đậu nành nóng cho bõ tức! :D
Ở quán lẩu dê Phương Quang, ngồi ăn dê nướng trong cái lạnh te tái của phố núi. Có một bếp lửa hồng ấm áp, cháy tí tách, lèo xèo, thơm mùi mỡ...
No bụng, về khách sạn, đã 11g hơn. Bạn Châu chui vào chăn ủ ấm :D, chị Nếp, em Thảo và Nụt ngồi lui cui nhóm bếp than. Còn tui, hì hà hì hục đâm muối hột bằng cái cán gỗ của một con dao cùn. =)) Gà nằm đây, khoai còn đây, lửa đã cháy... Người nhóm người quạt, cả bọn hè nhau lôi bạn Châu thức dậy giữa cái lạnh buốt của đêm khuya, bắt hắn nướng gà! :)) 8 cái cánh và 7 củ khoai được cả bọn ví von thành "7kg gà và 7kg khoai đang nằm nhà" trong lúc dạo chơi, ặc ặc! :-S
Đang say mê hít hà mùi thơm của gà nướng thì em Thảo chợt hét lên "Á á á!" Giật cả mình, hóa ra em ấy sợ ma, mà vô tình cái bác ở cùng nhà mặc áo xám đứng phía sau lưng, dòm cả đám từ nãy giờ mà không ai hay. Được một trận cười nghiêng ngả! =)) Tí nữa lại có tiếng "Á á!" từ trong nhà tắm! :)) Là em Thảo, do đang hí hoáy rửa tay thì em Nụt thò đôi bàn tay trắng hếu đầy mỡ vào trong khi người còn chưa đến! :P
Than chưa tàn thì đã mệt, quăng luôn cái bếp bên hiên nhà, chất mấy củ khoai lên cho thơm! :D Nào mình cùng đi ngủ! :)
8g sáng, tui mở mắt sau một đêm ngủ thẳng cẳng, không biết trời trăng mây nước gì! Nắng. Nắng tràn ngập trong ngõ phố, trong những mái ngói của ngôi biệt thự cổ. Nắng vàng như mật trên sườn đồi, cạnh tranh cùng dã quỳ đang rộ. Tung chăn vùng dậy, xách súng ống đi chụp.
Quyết tâm tìm lại đường đến ngôi nhà đẹp! Đà Lạt là đây, với cổng rào luôn mở, với hồ nước nhỏ xanh trong, với chiếc cầu trăng trắng, với vườn hoa đủ sắc màu. Truly Dalat! ;)
Nói chuyện với cô chủ nhà mới biết, đây là ngôi nhà đã được dùng để làm bối cảnh chính trong bộ phim Tường vi cánh mỏng. :) Được xây từ thời Pháp thuộc năm 1930, đến hiện tại, gỗ trong nhà vẫn mang vẻ mới nguyên, chưa hỏng hóc hay mốc meo gì. Có cả cái chuồng cu nho nhỏ trên tầng áp mái, rất xinh xắn, trông yêu yêu là! :)
Ghé Liên Hoa ăn trưa thì trời mưa lớn. Mưa rào, và ào ạt. Phải tranh thủ về khách sạn để trả xe và sắp đồ, không chần chừ đợi cơn mưa ngớt, cả bọn tháo giày cất vào bịch xốp, mang chân đất, mặc áo mưa, chạy xe giữa phố. Cóng cả tay và chân, vì lạnh, lạnh quá! [-(
Chuyến xe chiều đưa bọn tui về lại SG. Tạm biệt dã quỳ, tạm biệt thành phố mù sương. Một chuyến đi vội vã và gấp gáp, lịch trình xáo trộn, nhưng rất vui vì toàn những tiếng cười. Tui về đến nhà, vẫn mơ màng nhớ Đà Lạt ngàn hoa, vẫn muốn viết tiếp câu chuyện "Ngày xửa ngày xưa, có một con quỷ già thích lang thang phố núi, lúc nào cũng ôm bó hoa dã quỳ vàng rực cùng với lời thì thầm "Forget me not! Xin đừng quên tôi!"" ;)
Đọc bài viết này làm mình nhớ Đàlạt quá!
ReplyDelete