An Bình con!
Được tin con sắp kết hôn, ba mẹ rất mừng. Đường xa vạn dặm, ba mẹ không thể tham gia hôn lễ của con, không thể đọc lời phát biểu với quan khách, nhưng ba mẹ tin con sẽ hiểu được tâm tư của ba mẹ.
Hôm con báo tin qua điện thoại, ba và mẹ đã lặng im hồi lâu - Con gái của chúng ta thoáng chốc mà đã trưởng thành rồi! Sau đó, mẹ thẫn thờ nói trước gương: "Ông coi, tóc tôi cũng đã bạc trắng cả rồi, con nó đến tuổi kết hôn cũng phải!".
Con gái à, ba mẹ chỉ mong con sau khi kết hôn, bước sang một trang mới của đời người, sẽ tràn đầy hạnh phúc, mọi sự bình an. Ba mẹ muốn chia sẻ với con một chút kinh nghiệm cuộc sống của mình.
Đầu tiên ba muốn nói: gia đình không phải là nơi để cãi lý.
Câu nói này thoạt nghe rất vô lý nhưng lại cực kỳ chính xác, là chân lý mà bao cặp vợ chồng (bao gồm cả ba mẹ) trải qua những ngày tháng, đắng cay, yêu hận, phải trái, đúng sai... để đúc kết.
Lúc vợ chồng bắt đầu gắng sức giành phần đúng về mình, cũng là lúc bầu không khí gia đình bị phủ lên một màn mây đen tối. Cả hai sẽ tự động mang một lô những lý lẽ sai trái ra nhằm làm mất thể diện, làm tổn thương đối phương, xem đối phương như kẻ thù. Cuối cùng, cũng chỉ có thể làm đôi bên bị tổn thương, khó chấp nhận nhau. Nhiều cặp vợ chồng chỉ vì một chữ "lý” mà đã rơi vào cảnh lạnh nhạt vô tình. Họ đâu biết rằng, gia đình không phải là nơi để cãi lý, càng không phải là nơi để tính sổ nợ nần.
Lúc ba mẹ còn trẻ, cũng giống như nhiều cặp vợ chồng khác, đã vì những chuyện vặt vãnh mà cãi nhau không ngớt. Năm đó ba và mẹ đã vì chuyện của chú con mà cãi nhau một trận nảy lửa, đến mức suýt chút nữa là ký đơn ly hôn. Rồi đến một ngày, ba nghe một đồng đội già phát biểu trong hôn lễ của con ông: "Hy vọng các con sống với nhau đến đầu bạc răng long, mãi mãi yêu thương nhau". Chữ "yêu thương" đơn giản này lại giống như tiếng sấm dội vào lòng ba. Thật vậy, gia đình là nơi để nói lời yêu thương. Yêu một lúc rất dễ, yêu trọn đời lại không dễ chút nào.
Điều kế tiếp ba mẹ muốn nói với con là: hôn nhân là một chiếc hộp rỗng, con phải bỏ nhiều thời gian, tình cảm, công sức vào đó mới có thể lấy lại điều con muốn. Con đặt vào càng nhiều, sẽ thu được càng nhiều.
Thứ đầu tiên nên đặt vào trong chiếc hộp này là sự "nhớ nhung". "Nhớ nhung" giúp hai người biết quan tâm lẫn nhau, yêu thương nhau hơn. "Nhớ nhung" là con đường nhỏ dẫn về nhà lúc ta vô cùng mệt mỏi, là chiếc khăn ấm trong đêm đông lạnh giá.
Trong chiếc hộp đó, cũng cần có "nghệ thuật", "nghệ thuật" trong đời sống hôn nhân: Nổi giận có nghệ thuật, cãi nhau cũng phải có nghệ thuật, con gái ạ!
Trong chiếc hộp hôn nhân, có rất nhiều thứ mà các con có thể đặt vào.
Viết đến đây, ba chợt nhớ đến câu nói của một nhà văn: "Bạn sinh con ra, dạy dỗ chúng, trách nhiệm của bạn đã tròn, nhưng món quà quý nhất mà bạn cho chúng là một đôi cánh".
Con gái, bức thư này chính là quà cưới ba mẹ tặng con. Hy vọng con sẽ mang theo lời chúc phúc này để bay lượn tự do, vui vẻ.
Hạnh Quyên (Dịch từ Internet)
No comments:
Post a Comment