Trời lạnh. 6g hơn mới ra khỏi cửa khách sạn. Đang lấy xe thì anh gọi. Anh ốm mà không chịu về nhà, bảo là tối còn phải vô công ty có việc. Nó chẳng dám hỏi thêm gì nhiều. Rồi...
23g khuya. Nó gọi điện, hỏi xem anh đã thấy đỡ hơn chưa. Điện thoại của anh tắt máy. Nó nhắn tin, hồi hộp chờ báo cáo. Bặt tăm. Nó đi ngủ, nửa tỉnh nửa mê, cứ trằn trọc thao thức mãi...
Sáng, nó gọi lại lần nữa, vẫn ò í e. Đi làm, được nửa đường thì nhận báo cáo về cái mess tối qua. Vậy là anh đã tỉnh, đã mở máy điện thoại, đã nhận được tin nhắn của nó, đã đọc, và đã.... không trả lời! Cho tới bây giờ!
Tự dưng nó nhớ 1 bài hát nào đó có ca từ thật da diết, thiết tha, như những gì nó đang cảm thấy ngay lúc này... "Vì em yêu anh!"
No comments:
Post a Comment