Trước khi ra Nha Trang mình đặt ra 2 mục tiêu: 1 là tạm dứt khỏi công việc trong mấy ngày, 2 là giải quyết vấn đề của bản thân - chuyện tình cảm riêng tư. Nhưng chỉ làm được điều thứ nhất, còn điều thứ hai, tới bây giờ ngồi ở nhà rồi mà vẫn đang suy nghĩ, không dứt được. Khổ ghê!
Năm nay đi một mình nên chẳng có ai để đạp xe đạp đôi chung cả. Vui với mấy đứa nhóc tì trong đoàn cũng đỡ buồn. Giá mà mình có thể vô tư và vô lo như tụi nhỏ thì hay biết mấy! Nha Trang năm nay nắng cháy da, cũng có vài cơn mưa rào cho dịu mát rồi lại nắng. Mà toàn mưa ban ngày. Khuya lơ khuya lắt, đứng trước biển, chỉ mong một cơn mưa tới dội sạch đi những suy nghĩ mông lung trong đầu, vậy mà cũng không được. Biển mênh mông và rộng lớn chừng nào thì tình em cũng bao la và rộng lớn như thế, anh có biết không?
có vẻ như....đâu phải chỉ mình em iu biển nhỉ.......
ReplyDelete......em thích cảm giác nửa đêm đứng (hoặc ngồi) trước biển lắm chị à....biển rộng lớn đủ để ôm em vào lòng....và đủ để xoa dịu em
Trời đất, tưởng hắn nói sao, hóa ra bảo bạn ráng chịu! Tức xì khói... Ông coi chừng tui đó nghe chưa!
ReplyDeletekhà khà khà.. thương cưng quá.... ráng chịu nhé... :))
ReplyDeleteỪ, đa cảm thì khổ, nhưng khô khan quá cũng không hay. Vừa đủ thôi là tốt nhất, em nhỉ? Phải có đủ hỉ, nộ, ái, ố thì mới gọi là cuộc sống chứ, đúng không?
ReplyDeleteBolg của chị luôn là cái nhiều chữ nhất trong số những friends của em đó ^^....Nhiều chữ, vì nhiều tình cảm...vì giàu cảm xúc...Phụ nữ đa cảm là khổ lắm đó nghe chị >_< ...Nên vui, buồn hay...xấu hổ vì mình là người khô khan ta? ^_________^
ReplyDeleteỞ đời không ai học được chữ "Ngờ", và đó mới chính là cuộc sống mà em... Chúng ta phải học cách chấp nhận nó thôi... Chị cũng đang cố gắng đây...
ReplyDeleteUh! Em nghĩ anh không thèm biết nữa nên mới để Chi một mình, để xe đạp đôi không còn 02 người đạp..Tình yêu! Ôi Tình Yêu..Luôn mong muốn hạnh phúc mãi mãi vĩnh hằng nhưng làm sao biết trước được những đổi thay fải ko Chi?
ReplyDelete